Dù Sa Chức Tinh không thấy vẻ mặt của Lạc Hi Thần, nhưng từ hành động lo lắng không yên của anh lúc này cũng đoán ra suy nghĩ trong đầu anh chắc chắn không phải có mưu mô gì tốt.
Lạc Hi Thần lên lầu thì đi thẳng vào phòng ngủ của mình, lấy đồ dùng hàng ngày ra, chuyển hết qua phòng cô.
Cô ngồi trên sô pha nhìn anh bận rộn, mắt mắt ung dung, khóe môi cong cong.
Hôm nay anh hoàn toàn phá vỡ những nhận định của cô về anh trước đây. Từ khi trở về từ trung tâm thương mại, anh làm gì cũng rất vội vã. Sự mất khống chế này với anh ngày thường như thể hai người khác nhau vậy.
Anh bận rộn chừng một tiếng, khi ra thì thấy Sa Chức Tinh đang đọc tài liệu trên sô pha. Cô đang xem tạp chí về các nhãn hiệu đá quý thuần chất lớn, liên quan tới thiết kế đá quý.
Nhà họ Sa không có ai khởi nghiệp từ nghề này. Nhưng dường như từ nhỏ tới lớn cô rất có hứng thú với mặt này. Khi còn bé đồ chơi của cô không phải búp bê và con rối, mà cô thích yên lặng chơi hộp đựng châu báu.
Lạc Hi Thần đi tới vị trí bên cạnh cô rồi ngồi xuống, đầu tiến sát về phía sườn mặt cô. Mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet. Mắt anh liếc qua thứ cô đang đọc, khóe môi cong lên.
Từ nhỏ tới lớn cô đều thích mặt này, lại sinh ở nhà hàng xóm với nhà anh, đây là người vận mệnh đã sắp đặt cho anh trong truyền thuyết?
Thực ra anh không tin chuyện cổ tích. Có điều ngoảnh lại nhìn những gì anh và cô trải qua thì lại cảm thấy từ này dường như rất thích hợp dùng trên người hai người bọn họ. Thậm chí anh còn sinh ra suy nghĩ Sa Chức Tinh là sinh ra vì anh. Chuyện cô trở thành mợ Lạc đương nhiên là vấn đề sớm hay muộn.
Mợ Lạc...
Anh nhắc lại từ này, ánh mắt ấm áp, đáp cánh tay dài lên eo cô, lấy cuốn tạp chí dày cộp ra đặt bên cạnh, đè cô xuống sô pha, gối đầu lên đùi anh.
Tư thế này vô cùng thân thiết.
Sa Chức Tinh hơi mất tự nhiên. Vừa mới bằng lòng thử qua lại với anh, hai người đã quá mức tới nỗi sống như vợ chồng già. Đây là một thiệt thòi lớn với con gái.
Cảm giác như thế hai người vừa mới nắm tay, chưa từng hôn đã quá độ đến bước sinh con luôn rồi.
Cô chưa từng nếm thử mùi vị yêu nhau tha thiết đâu!
Có điều mất tự nhiên thì mất tự nhiên, cô không hề ngại ngần mà đẩy anh ra. Cô và anh làm không ít việc như vợ chồng già rồi. Dường như cô không nên già mồm cãi láo như thế nữa.
Cô lấy quyển tạp chí vừa xem, cầm lên đọc tiếp.
Hai tay Lạc Hi Thần đặt ngang hông cô, ánh mắt tự nhiên quan sát cô. Tầm mắt anh nhìn từ trên cao xuống. Từ góc độ đó rất dễ nhìn thấy lằn ranh 32B như ẩn như hiện trước ngực cô.
"Về phải bảo mẹ hầm nhiều canh đu đủ chút mới được!" Một câu trêu chọc bật ra từ miệng anh, khóe môi anh từ từ cong lên.
"Lưu manh!" Mặt Sa Chức Tinh trắng xanh đỏ, cầm tạp chí trong tay định chắn trước mắt anh.
Lạc Hi Thần cười ha ha, thản nhiên gạt cuốn tạp chí ra, cúi đầu xuống chôn mặt vào cổ cô hôn mạnh mấy cái.
"Lúc nào thì để em chuyển qua phòng thiết kế?" Sa Chức Tinh thấy tâm trạng anh dường như không tệ thì nhân cơ hội hỏi.
"Cô Sa, em đang dùng thân phận cá nhân nói chuyện với anh hay là thân phận thư ký?" Anh liếc cô, thong thả mà trêu tức.
"Thân phận cá nhân thì có đối xử tốt hơn à?" Cô mỉm cười.
"Vậy phải xem biểu hiện của em!" Ánh mắt anh không kiêng nể gì mà lướt trên người cô, chọn từ nghe có vẻ rất công bằng chính trực nhưng lúc nói ra, nghe thế nào cũng cảm thấy có thâm ý.