Lạc Hi Thần dẫn cô lên lầu, nhấc chân đá một cước văng cửa ra, ngay cả đóng cũng lười. Anh áp cô lên bức tường sau lưng, đè người lên.
Anh cúi người, ôm eo cô hôn cuồng loạn, định cởϊ qυầи áo trên người cô. Tay Chức Tinh bỗng chặn tay anh lại.
Anh hơi ghét bỏ gạt tay cô ra, muốn tiếp tục động tác trên tay thì lại bị cô giữ lại.
Anh ngước mắt nhìn cô, trên mặt chỉ có thể dùng một từ để miêu tả - chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ.
"Mới thử việc ngày đầu tiên đã vượt quá giới hạn tới mức này, anh cảm thấy thích hợp không?" Sa Chức Tinh ung dung nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên, giọng mềm mại, trên mặt vô hại như một đóa hoa sen trắng.
Anh như thể bị một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống. Cảm xúc mãnh liệt vẫn luôn giữ suốt đoạn đường từ trung tâm thương mại về lập tức bị dội tắt một nửa.
Cô nhóc này muốn hành hạ anh bao lâu?
"Chức Tinh..." Lạc Hi Thần hơi bực bội, bàn tay siết lấy eo cô nắm thật chặt, đầu ngón tay vì ngấm ngầm chịu đựng sự khó chịu mà bóp sâu vào thịt cô.
Cô đau tới mức cau mày lại, tầm nhìn rơi vào cánh tay cứng ngắc của anh.
Tay Lạc Hi Thần rất thon dài, đẹp đẽ hoàn mỹ như kiệt tác đẹp nhất của nghệ thuật gia. Nhưng lúc này gân xanh lại nổi lên, rõ ràng nhận thấy là anh đang kìm nén tâm trạng gì đó.
Cô hiểu tâm trạng anh nhưng hai người vừa xác lập quan hệ không tới một tiếng, cô cứ giao mình cho anh vậy à?
"Thử thách chính thức là trải qua quyến rũ, chịu được cô đơn." Cô giơ tay lên, vỗ nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của anh để an ủi. Cô cười khẽ, xoay người xuống lầu.
Nhưng vừa bước chân ra thì cổ tay cô đã bị anh kéo một cái, cơ thể mảnh mai lại nhào vào trong lòng anh.
"Lạc Hi Thần!" Sa Chức Tinh nghĩ anh còn định tiếp tục thì cất giọng mang theo sự tức giận.
Lạc Hi Thần liếc cô, một tay nắm chặt eo cô, cúi người, phủ môi mình lên môi cô như đang đói, cọ mạnh một lúc rồi buông lỏng người cô ra.
"Anh sẽ không ép em nhưng chờ một ngày em bằng lòng thì sẽ không dễ chịu như hôm nay đâu." Anh nghiêm mặt, ném một câu đầy tàn khốc rồi xoay người vào phòng.
Cô ngơ ngẩn đứng đó, trong đầu từ từ hiện lại lời anh, khóe môi hơi co lại.
Cô là đang bị đe dọa một cách gián tiếp?
Nhận ra vấn đề này, cánh tay cô lành lạnh, hơi sợ hãi nhưng mặt mũi giãn ra rất nhanh.
Cô sợ cái gì?
Chỉ cần cô không gật đầu thì chẳng phải là xong rồi sao?
Lúc này tâm trạng cô rất tốt, vừa đi xuống lầu vừa hát một khúc hát, vô cùng có tâm trạng mà chuẩn bị bữa tối cho hai người.
Vì để an ủi trái tim Lạc Hi Thần, cô đặc biệt tạo ra một bữa tối dưới ánh nến. Cô lớn như vậy mà chưa từng làm chuyện này, lần đầu tiên cứ như thế mà dâng tặng cho anh.
Khuôn mặt như băng ngàn năm của Lạc Hi Thần khi thấy bữa tối dưới ánh nến thì dịu dàng đi một chút, không nói gì, đè cô ngồi cạnh mình. Sau khi dùng bữa được một nửa thì lại đè cô lên bàn để giải cơn thèm.
Anh không thích nói. Cho tới bây giờ anh chỉ thích làm!
Lúc bữa tối bị dừng lại giữa chừng kết thúc, đôi môi đỏ mọng của cô đã sưng lên. Lúc soi gương thấy dáng vẻ của mình thì cô rất không khách sáo mà tặng cho anh một đấm.
Anh chỉ khẽ cong môi thành nụ cười trước phản ứng của cô. Sau khi ăn no thì ý nghĩ nào đó lại quấy phá. Anh nửa kéo nửa lôi cô lên lầu.
Anh không ép cô. Anh cũng không tin cô có thể chịu nổi quyến rũ!