Lạc Hi Thần phớt lờ cô, ôm cô, dùng tốc độ chạy nhanh mà ra khỏi trung tâm thương mại, đi thẳng tới chỗ đậu xe, đặt cô xuống ghế lái phụ. Anh vừa hạ kính xe vừa dùng người mình chặn trước mặt cô, ôm chặt cô vào lòng.
Cánh tay anh ghì cô rất chặt, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Dùng sức như vậy như thể hận không khắc cô vào xương máu mình.
Sa Chức Tinh xốc xếch, trong đầu trống rỗng.
Bình thường anh rất chững chạc, lúc này lại thiếu kiên nhẫn. Anh ôm cô một lúc, mổ hai cái lên môi cô, định cởϊ qυầи áo trên người cô nhưng còn chưa làm gì đã bị cô đè tay lại.
"Chức Tinh!" Giọng anh hơi vội vàng, còn có chút bực bội.
"Về đã!" Mắt Sa Chức Tinh nhìn dòng người bắt đầu tuôn ra từ bốn phía, tay đẩy anh.
"Giải quyết chuyện trước mắt đã!" Lúc này anh đang khó chịu, đâu nghe theo cô. Anh cúi đầu xuống, môi tiến tới gần lần nữa.
Sa Chức Tinh nghiêng đầu sang bên, thông minh tránh được anh tới gần, tay đặt giữa hai người.
Lạc Hi Thần liếc tay cô, ghét bỏ tay cô vướng víu. Một tay anh nắm chặt tay cô, ấn lên trước ngực mình. Khuôn mặt tuấn tú lại nghiêng tới lần nữa.
"Lạc Hi Thần!" Sa Chức Tinh cúi đầu gọi tên anh, giọng hơi tức giận.
Vội vàng như vậy, rốt cuộc đã bao lâu chưa gần phụ nữ?
Lạc Hi Thần rất muốn mặc kệ lời cô nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt giận dữ của cô thì lại nhịn tất cả xúc động xuống.
"Bên ngoài không tiện. Chúng ta về rồi tiếp tục!" Không muốn cô quá khó xử nên anh dày mặt nói một câu bên tai cô. Anh buông cô ra, ngồi lại ghế lái, không hành hạ cô nữa.
Sa Chức Tinh đỏ mặt đánh lên người anh.
Sao cứ nhất định phải nói những lời như thế ra?
Anh giữ nắm đấm cô lại, bọc tay cô trong tay mình, nhìn khuôn mặt nén giận của cô thì cong môi cười khẽ rồi khởi động xe rời khỏi trung tâm thương mại.
Lúc Mễ Nhạc từ tầng thượng xuống thì thấy bóng chiếc xe rời đi, hất lên một đám bụi.
Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, cô ta nhanh chóng cầm máy ảnh bắt lấy bóng hai người rời đi, khóe môi cong lên từng chút một.
Tin tức nổ tung như vậy, lần này nhất định kiếm được một món lớn ở thành phố T!
Cô ta lấy di động ra, rất vui vẻ gọi cho tòa soạn: "Alo, tổng biên tập, tôi có một tin tức tai nghe mắt thấy liên quan tới Lạc Hi Thần, đã tới tay rồi. Về khách sạn sẽ gửi cho cô..."
Khi kết thúc cuộc gọi, cô ta giơ máy ảnh trong tay lên, khóe môi càng nhếch cao hơn...
Lạc Hi Thần lái xe chở Sa Chức Tinh rời khỏi trung tâm thương mại. Chiếc Lamborghini màu trắng chạy như bão táp trên đường, còn có mấy lần suýt đâm vào các xe khác. Lúc đến biệt thự, anh đóng cửa xe cái "cạch", nắm tay Sa Chức Tinh, dẫn cô lên thẳng phòng trên lầu.
Điên cuồng như vậy khiến Sa Chức Tinh cạn lời. Người này hôm nay quá hưng phấn hay là… Lâu quá rồi chưa từng chạm vào phụ nữ?
Nhận ra vấn đề này, trong lòng cô rất vui vẻ.
Trái tim của cô rất nhỏ, chỉ chứa được một người đàn ông cả thể xác và tinh thần đều thuộc về cô. Người quá lạm tình thì cô ngại bẩn...
Đàn ông có thân phận như Lạc Hi Thần, cuối cùng trước kia có từng có phụ nữ không thì cô không biết. Bây giờ hai người đã mở lòng nói chuyện thì cô không muốn tính toán những chuyện trước kia. Nhưng dĩ nhiên sau này cô không thể không quan tâm anh.
Ít nhất sau khi cô bằng lòng thử qua lại với anh thì từ nay về sau anh chỉ có thể thuộc về một mình cô...