Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 161: Chuyện xấu động trời

Sa Chức Tinh đấm lên ngực anh, mặt đỏ như quả cà chua chín.

Lạc Hi Thần cũng không để ý tới sức đấm của cô, cười hì hì rồi nắm tay cô định đi xuống lầu. Nhưng bỗng một giọng nói cao vυ't vang lên: "Chức Tinh, sao cô lại ở đây?"

Giọng nói quen thuộc khiến Sa Chức Tinh nghe thấy mà ngẩn người, cứng ngắc quay đầu lại.

Mễ Nhạc đứng sau lưng cô, tay đang cầm một cái máy ảnh nhìn xung quanh. Thấy cảnh bên này, rõ ràng mặt cô ta vô cùng đắc ý.

Lúc trước Chức Tinh nói với cô ta là đang ở công ty...

Sa Chức Tinh sững sờ, khóe mắt liếc Lạc Hi Thần, gần như là phản xạ có điều kiện đứng che trước mặt anh.

"Sao vậy?" Lạc Hi Thần không thích cảm giác cô che giấu như thế, cảm thấy rất con mẹ nó...

Anh còn đang trong thời kỳ thử việc, tương lai còn phải nghe theo vợ.

Sa Chức Tinh không giải thích mà hướng mắt về phía Mễ Nhạc: "Sao cô lại ở đây?"

"Tôi vừa nói tôi ở trong một trung tâm thương mại của thành phố T mà!" Đáy mắt Mễ Nhạc tràn đầy bất ngờ, đầu cố gắng nghiêng qua để nhìn về phía Lạc Hi Thần.

Nhìn quen quen!

Vốn Sa Chức Tinh không muốn cô ta đưa tin về Lạc Hi Thần. Từng có bài học lần trước nên bây giờ cô vô cùng cảnh giác với cô ta.

"Bây giờ tôi còn bận chút chuyện, lần sau nói chuyện tiếp!" Cô xoáy mặt anh về phía Mễ Nhạc không nhìn thấy, tùy tiện nói một câu với cô ta rồi đẩy anh xuống lầu.

Nhưng chưa đi được vài bước, Mễ Nhạc bỗng thét lên một tiếng ngạc nhiên: "Đây chẳng phải là Lạc Hi Thần à?"

Sống lưng Sa Chức Tinh cứng đờ, bước chân từ từ dừng lại.

Mễ Nhạc từng gặp Lạc Hi Thần còn đã từng đưa tin về anh khắp nơi. Lần đầu tiên nhìn đã cảm thấy anh quen mắt, lại kết hợp với tiếng nói chen vào khi Sa Chức Tinh nói chuyện điện thoại thì lập tức phản ứng lại. Máy ảnh trên tay "tách tách" chụp hai người một cách điên cuồng.

"Mễ Nhạc, cô mau dừng tay lại!" Sa Chức Tinh không thể tin được là cô ta lại làm thế, tức đến nghiến răng kèn kẹt.

Cô biết cô ta xuất hiện ở đây sẽ không có chuyện gì tốt mà!

Mễ Nhạc có bệnh nghề nghiệp của phóng viên, lại ham tiền như mạng. Bây giờ thấy tin tức nổ tung như vậy thì trước khi Sa Chức Tinh kịp phản ứng đã quên mất không còn chút gì, máy ảnh trên tay chụp vô cùng điên cuồng.

Sa Chức Tinh tức giận, muốn bước qua ngăn cản cô thì bị Lạc Hi Thần kéo lại.

"Để cô ta chụp đi!" Một câu đầy thờ ơ bay ra từ môi anh. Anh có vẻ bình tĩnh hơn cô nhiều.

Sa Chức Tinh ngơ ngác nhìn anh, hơi bất ngờ với lời anh nói.

Lạc Hi Thần không giải thích, chỉ cong môi cười, bàn tay to kéo tay cô, bước nhanh xuống lầu.

Động tác của Mễ Nhạc càng điên cuồng dưới hành động của anh. Nếu bỏ qua tin này thì uổng cho cái danh phóng viên của cô ta rồi!

Tốc độ đi của Lạc Hi Thần rất nhanh, mặt tung tăng như chim sử, như đứa trẻ được thưởng vậy.

Cô gần như chưa từng thấy một mặt của anh như vậy. Trong trí nhớ của cô chỉ có các từ như lưu manh, vô lại, gian ác mới hợp với anh.

Anh dẫn cô sải bước xuống lầu, lúc vào đại sảnh thì ghét bỏ tốc độ cô chậm, không quan tâm xung quanh có nhiều người, vẫn bế ngang cô lên đi về phía nhà để xe.

"Lạc Hi Thần, thả em xuống!" Sa Chức Tinh hơi xấu hổ, đấm lên vai anh hai cái, quẫn tới nội hận không thể chui xuống đất.

Làm gì mà vội vàng thế!