Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 160: Sẽ không để em có cơ hội trả lại hàng

Mắt Sa Chức Tinh thong thả nhìn anh, trên mặt bình tĩnh không có chút gợn sóng.

Một tay Lạc Hi Thần chống cạnh cô, mắt đối mắt với cô, trong lòng thầm quyết định nếu cô dám từ chối cũng đừng trách anh mạnh mẽ cướp đoạt!

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Mặt Sa Chức Tinh vẫn không chút biểu cảm, gió yên sóng lặng như làn nước vĩnh viễn không gợn nổi sóng.

Lạc Hi Thần nhìn cô vẫn im lặng, đồng tử không sóng không gió từ từ xuất hiện vết nứt.

Anh mở miệng định nói gì đó thì bỗng Sa Chức Tinh lạnh lạnh nhạt nhạt nói: "Thử việc ba tháng."

Đầu tiên Lạc Hi Thần sửng sốt một chút, phản ứng kịp thì khóe môi tràn ra một nụ cười xinh đẹp, hai tay ôm cô vào lòng lần nữa.

Lực ôm của anh rất mạnh, ôm cô rất chặt như muốn khắc sâu cô vào xương tủy mình.

Cơ thể Sa Chức Tinh bị cánh tay anh ôm đến đau nhưng không đẩy anh ra.

Tim Lạc Hi Thần đập rất nhanh. Cơ thể Sa Chức Tinh và cơ thể anh dính sát một chỗ, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp điệu rối loạn của anh.

Cô rất ít khi thấy anh thất thố như vậy.

"Anh sẽ không để em có cơ hội trả lại hàng!" Trong lòng Lạc Hi Thần gần như có thể dùng từ vui mừng khôn xiết để miêu tả. Sự kích động này như là cậu nhóc lần đầu biết yêu.

Lúc này tâm trạng anh không có từ nào để miêu tả. Dựa trên sự ăn ý của hai người, Sa Chức Tinh có thể hiểu được.

Anh ôm chặt lấy cô, đặt cô dựa vào tường, nắm lấy eo cô, cúi người, đôi môi mỏng chiếm lấy môi cô.

Nụ hôn của anh rất mạnh mẽ, rất nóng vội nhưng không thô lỗ như trước kia. Ánh mặt trời chiếu vào sườn mặt như vị thần của anh khiến mặt anh thành một vầng sáng vui vẻ.

Mắt anh không lạnh như băng như trước, chân mày từ từ tản ra từng chút, từng chút dịu dàng.

Lạc Hi Thần như vậy giống như ma túy gây nghiện, rất dễ khiến người ta vạn kiếp bất phục nhưng lại không thể tự kiềm chế mà bị anh hấp dẫn.

Sa Chức Tinh bị anh hôn đến toàn thân nhũn ra, khuôn mặt trắng nõn nổi lên một tầng đỏ ửng, toàn bộ sức nặng đặt lên người anh. Hai tay cô không chỗ dựa, ôm lấy người anh.

Một hành động không phải đón ý nói hùa nhưng lại hơn cả đón ý nói hùa khiến đuôi lông mày Lạc Hi Thần thoáng qua sự vui vẻ. Anh liếc cánh tay vòng lên eo cô, bỗng ngậm chặt vành tai mượt mà của cô, khẽ cắn lên.

Một luồng điện truyền từ chỗ anh cắn xuống. Toàn thân Sa Chức Tinh tê liệt, không nhịn được mà rụt cổ, làn da trắng nõn phủ một tầng đỏ ửng thật mỏng.

Lúc này, một bên khác của hành lang, một bóng dáng đi về phía này. Tiếng bước chân "cộp cộp" vô cùng rõ ràng.

"Có người đến!" Cô đẩy tay anh, nhắc nhở.

Lạc Hi Thần chưa bao giờ để ý đến những người không quan trọng. Cánh tay ôm Sa Chức Tinh không nơi lỏng, đôi môi lại dời trận địa hôn lên môi cô.

Lần này cô không vui. Ban ngày, đang ở trung tâm thương mại, khuôn mặt này vốn nổi tiếng, cô không muốn lên trang đầu ngày mai.

"Đừng như vậy!" Sa Chức Tinh bị anh hôn đến toàn thân tê dại, giọng nói của cô lúc này nghe vô cùng nũng nịu.

Lạc Hi Thần bị cắt ngang chuyện tốt thì hơi khó chịu, bực bội ôm lấy cô, hung hăng mổ lên môi cô. Giọng trầm thấp mà tà ác của anh vang lên bên tai cô, khóe môi anh cong lên: "Chức Tinh, chúng ta về!"

Không cần nhắc nhở quá nhiều, chỉ một câu như vậy lại thêm vẻ mặt đã làm nổi bật ý định của anh...