Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 159: Em thầm mến tôi à

Sa Chức Tinh giãy dụa trong lòng anh, đấm mấy cái lên ngực anh: "Buông tôi ra!"

Lạc Hi Thần không để ý tới lời kia của cô.

Cho tới nay, anh đều tưởng rằng cô thờ ơ với mình nhưng không ngờ rằng cô lại hiểu anh nhiều như vậy. Phát hiện này khiến anh rất bất ngờ, trong lòng tràn đầy vui sướиɠ, tâm trạng như quả khinh khí cầu sắp bay lên.

Sau đó, anh dùng giọng điệu lười nhắc đặc biệt của mình, ung dung mà trêu tức cô: "Chức Tinh, chẳng lẽ em vẫn thầm mến tôi à?"

"Cút!" Sa Chức Tinh lạnh mặt thưởng cho anh một chữ.

Bắt gặp anh trong tình huống đó nhiều lần như vậy, nếu cô còn dám yêu thì trừ phi đầu cô bị lừa đá!

Người đàn ông như anh, thế giới bên cạnh quá mức phức tạp. Mà cô thì chỉ mong yêu duy nhất một người đơn giản vậy thôi.

Điều cô có thể làm khi gặp gỡ anh là cẩn thận từng ly từng tí để bảo vệ trái tim của mình, như vậy mới có thể bảo vệ mình không bị tổn thương...

Lúc này tâm trạng Lạc Hi Thần vô cùng tốt. Cô nói gì anh cũng không tính toán. Anh gác cằm lêи đỉиɦ đầu cô, mỉm cười giải thích: "Tôi không có bao nhiêu ấn tượng với Hòa Thiên Thiên. Chuyện em nói là không có thật."

Sa Chức Tinh hơi ngạc nhiên vì lời anh, nâng cái đầu cứng ngắc lên, mắt rơi lên mặt anh.

Khuôn mặt được điêu khắc tinh xảo khéo léo của anh đầy ý cười, ngay cả mặt mũi cũng lộ ra sự vui sướиɠ. Ánh mắt anh trầm tĩnh, không giống như đang nói dối.

Thực ra trong tình huống bình thường thì chỉ cần anh chính miệng nói với cô thì dựa vào sự hiểu biết nhiều năm của hai người, Sa Chức Tinh vẫn khá tin anh.

Anh không có bất cứ lý do gì để nói dối mà lừa cô. Mà từ nhỏ tới lớn anh cũng không phải là người như vậy. Lời anh chỉ chia ra là muốn nói và không muốn nói. NNếu đã nói ra thì nhất định là sự thật!

Nhưng năm đó vì sao Hòa Thiên Thiên lại nói thế?

Lúc đó Lạc Hi Thần mười tám tuổi mà Sa Chức Tinh chỉ mới mười bốn tuổi. Cô bé mười bốn tuổi bỗng nghe người khác nói thế thì ấn tượng để lại trong lòng cô rất sâu. Thì ra từ khi đó cô dần dần xa cách anh, từ từ lạnh nhạt anh, cũng không gọi anh như trước...

Chuyện này vẫn là khúc mắc trong đáy lòng cô, khắc ghi năm năm, cũng trực tiếp ảnh hưởng tới cách nhìn của cô với anh.

So với chuyện năm đó của Hòa Thiên Thiên thì Mạc Ngưng Ngữ không đáng kể chút nào, hơn nữa Lạc Hi Thần cũng bày tỏ trắng ra là không thích cô ta rồi.

Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng cảm giác mình là người vô tội. Có điều hôm nay bỗng nghe thấy cô nói nhiều như vậy thực ra anh rất vui, lại không ngờ bị cô hiểu lầm sâu như vậy.

Nhưng chỉ cần cô chịu mở lòng nói ra những điều này thì anh cảm thấy đây đã là bước phát triển giữa cô và anh.

Sa Chức Tinh hiểu lầm anh như vậy anh cũng có thể hiểu được. Xét cho cùng thì vẫn là lỗi của anh khi không vạch rõ giới hạn với những người phụ nữ kia.

"Từ nay về sau những chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa. Tôi sẽ chú ý." Anh giơ tay cô lên, đeo lại nhẫn vào ngón vô danh mảnh khảnh của cô. Lạc Hi Thần lẳng lặng nhìn ngón tay trắng trẻo xinh đẹp như bạch ngọc của cô, ánh mắt dịu dàng như chảy ra nước.

Sa Chức Tinh ngạc nhiên mà nhìn anh, ánh mắt kia như thể lần đầu biết anh vậy.

"Từ nay về sau không cho phép tháo cái này ra!" Bàn tay to che lên tay cô, năm ngón tay đan vào tay cô. Anh nhìn đôi nhẫn trên tay hai người, giọng hơi bá đạo theo thói quen.

"Tôi bằng lòng rồi à?" Mặt Sa Chức Tinh không thay đổi mà hỏi.

Giữa hai hàng mày Lạc Hi Thần cau lại, từ từ ngẩng đầu lên.

Nghĩa là sao?