Cảm xúc của Lạc Hi Thần không dễ gì phát ra ngoài, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng nói thẳng ra với ai như thế. Hôm nay bỗng nói nhiều như vậy khiến Sa Chức Tinh bất ngờ, cũng có cảm động.
Nhưng tình cảnh cô thấy nhiều lần trước đó thì tính là gì?
Bây giờ anh phủi sạch toàn bộ trách nhiệm về chuyện trước kia à?
Cô từ từ ngẩng đầu lên, hỏi bằng giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, gằn từng tiếng: "Lạc Hi Thần, anh cảm thấy tôi nên tin anh à? Hòa Thiên Thiên coi là gì? An Nhã lại là gì? Nguyễn Tây coi là gì? Tô Y thì coi là gì?"
Cô nói một hơi cả một list những cái tên, lông mày Lạc Hi Thần càng cau chặt lại.
Đây là những ai?
Không nhận ra ai cả!
"Nói cho rõ ràng!" Anh bị cô hỏi tới mù tịt, cảm thấy mình rất vô tội.
"Còn cần tôi nói à? Năm sinh nhật hai mươi hai tuổi, mọi người chờ làm sinh nhật cho anh, kết quả thấy anh và An Nhã chiến đấu kịch liệt ở công ty. Năm trước khi về nước, dì Lam bảo tôi đi đón anh ở sân bay, thấy anh và Nguyễn Tây ở sân bay. Lần về nước đầu tiên của chúng ta cũng diễn ra cảnh tương tự. Sau rất nhiều lần mắt thấy, anh cảm thấy tôi còn có thể tin anh à?"
Sa Chức Tinh bỗng nói ra rất nhiều chuyện, đều là chuyện từng xảy ra trước đây. Ngoài chuyện về nước với cô lần này gặp phải trên thuyền thì Lạc Hi Thần đều không biết những chuyện còn lại.
Bỗng nghe thấy chính miệng cô nói ra những lời này với anh, anh bị chấn động.
Anh không biết thì ra cô hiểu lầm anh nhiều chuyện như thế!
Nhưng vì sao anh không biết tất cả những chuyện này?
Dù anh không nhớ rõ những phụ nữ vây xung quanh mình nhưng nếu lên giường với ai thật thì anh còn không đến mức quên mất.
Những điều cô thấy hẳn đều là phụ nữ vì muốn ngồi vào vị trí đó mà tìm mọi cách để vạch ra, dẫn anh vào tròng? Tựa như lần của Tô Y đó, thực ra là chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Anh sửng sốt hồi lâu rồi từ từ hỏi: "Em nói em chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra những việc này à? Cứ như vậy mà cho rằng tôi xảy ra quan hệ với những người phụ nữ đó?"
Sa Chức Tinh bị anh chặn lại mà sững sờ.
Anh muốn nói là không hề lên giường với những người phụ nữ đó sao?
"Tôi không biết những người em nhắc tới, cũng không chọn ai cả." Anh khẽ thở dài, giọng hơi bất đắc dĩ.
Quả thực mấy năm nay có rất nhiều phụ nữ ôm ấp yêu thương anh, nhưng anh chưa tới nỗi bụng đói ăn quàng, ai đến cũng không từ chối.
"Vậy Hòa Thiên Thiên thì sao?" Lạc Hi Thần bị cô hỏi mà sửng sốt.
Đó là ai?
Lạc Hi Thần cố sức vắt óc suy nghĩ, nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra tên này.
"Người bên cạnh đều nói các anh là một đôi. Năm mười bốn tuổi chính tai tôi nghe thấy ở trường cô ta nói qua đêm với anh trong lễ thành nhân của mình!" Lúc Sa Chức Tinh nhắc tới chuyện này, khuôn mặt vốn không cảm xúc hình như hơi kích động.
Bắt đầu từ cấp hai thì Hòa Thiên Thiên là bạn học cùng lớp với Lạc Hi Thần, trong mắt mọi người là một đôi kim đồng ngọc nữ, đều là nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Vì Sa Chức Tinh học chung với anh từ tiểu học lên cấp hai nên cô biết chuyện này.
Lạc Hi Thần nghe cô nhắc như vậy thì hậu tri hậu giác mới nhớ ra hình như có người như thế. Có điều ký ức của anh về người này thật sự không nhiều lắm.
Ánh mắt ung dung của Sa Chức Tinh hình như hơi tức giận. Anh bỗng cười ha ha, giọng vô cùng lớn, ở xa cũng nghe thấy.
Sa Chức Tinh quét ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng về phía anh.
Vui vẻ nhiệt tình gì chứ!
Lạc Hi Thần cười hồi lâu, bỗng duỗi hai tay ra ôm chặt cô vào lòng.