Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 157: Người tôi muốn, chỉ có em

Biết hình tượng mình ở chỗ cô không tốt được, Lạc Hi Thần không hề ngạc nhiên với lời cô. Nhưng anh hơi bất ngờ với giọng điệu cô khi nói ra những lời này. Nó mang theo sự châm biếm lờ mờ, thậm chí còn mang theo chút cay đắng không dễ gì phát hiện ra.

Lạc Hi Thần im lặng sau khi nghe lời cô nói.

Giọng điệu vậy chứng minh điều gì?

Mắt Sa Chức Tinh âm u ảm đạm trước sự im lặng của anh, nụ cười giễu cợt nơi khóe môi càng đậm hơn.

Cô không nói gì, gỡ nhẫn ra đặt vào lòng bàn tay anh rồi đứng lên định đi ra ngoài.

Nhưng cô còn chưa ra khỏi chỗ ngồi thì cổ tay đã bị anh kéo.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh, đứng bật dậy, giọng nói mát lạnh như nước trong dưới khe sâu hơi vội vàng: "Thế giới của tôi chưa từng có người khác!"

Sống lưng Sa Chức Tinh hơi cứng đờ sau lời anh nói, ánh mắt nhìn nhà hàng, ngẩn ra vài giây.

"Bất kể là quá khứ hay là hiện tại, ở đây vẫn luôn chỉ có một!" Đôi đồng tử đen như mực sâu như biển của anh lóe lên, giọng nói êm đềm như nước chảy.

Rõ ràng cơ thể Sa Chức Tinh khẽ run lên nhưng vẫn đưa lưng về phía anh chứ không quay lại.

Lạc Hi Thần bĩnh tĩnh quan sát phản ứng của cô, khóe môi khẽ cong lên.

Cô có cảm giác với anh mà?

Mặt Sa Chức Tinh không chút thay đổi, nhìn thẳng về phía trước, mãi tới mấy phút sau mới lấy lại tinh thần.

Cô không lộ vẻ cảm động như anh mong đợi mà hờ hững rút bàn tay bị anh nắm ra, không giải thích gì đã xoay người đi ra ngoài.

Lạc Hi Thần hoảng hốt nhìn bóng lưng cô, hồi lâu không phục hồi tinh thần lại.

Đây là anh… Bị một cô gái từ chối sao?

"Sa Chức Tinh, em đứng lại!" Sắc mặt anh đen lại, thấp giọng quát lên với với cô.

Anh chưa từng phí hết tâm tư đi lấy lòng một cô gái nào, cũng chưa từng nói những lời tương tự với bất kỳ một cô gái nào, vậy mà cô lại cho anh phản ứng này?

Sa Chức Tinh đưa lưng về phía anh, đi tiếp ra ngoài nhà hàng, đầu không quay lại.

Đuôi lông mày Lạc Hi Thần hơi nhếch lên, đôi chân dài bước mấy bước đuổi kịp cô, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía cuối hành lang nơi không có ai.

"Bỏ tay ra!" Cô rất không phối hợp, hất tay anh ra định đi về phía ngược lại với anh.

Cơ thể cao lớn của Lạc Hi Thần đứng chắn trước mặt cô, hai tay ôm chặt lấy cô, cố định cô trên tường. Ánh mắt lạnh lẽo rơi trên mặt cô: "Cho tôi lý do?"

Sa Chức Tinh cúi thấp đầu, ngậm miệng không nói lời nào.

Ánh mắt Lạc Hi Thần đảo qua từng phân từng tấc trên mặt cô, mặt không đổi sắc mà quan sát sắc mặt cô, hỏi dò: "Là vì Mạc Ngưng Ngữ à?"

Anh biết cô có khúc mắc với anh nhưng không biết đó là gì cho nên chỉ có thể thử đoán từng chút một.

Sa Chức Tinh cười mỉa mai, không trả lời.

Cô đã từng thấy anh và Mạc Ngưng Ngữ chung giường nhưng khi tận mắt thấy thái độ của anh với cô ta thì cô từ từ bỏ qua suy đoán đó.

Trước mặt cô và Mạc Ngưng Ngữ, rõ ràng anh quan tâm cô cho nên vốn cô ta không tạo thành bất cứ trở ngại gì.

"Hay là cô gái trên thuyền lần trước?" Lạc Hi Thần thấy cô không trả lời thì đoán lần nữa.

Mắt Sa Chức Tinh hướng ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Con gái trong đầu Lạc Hi Thần không có mấy người chứ đừng nói là để lại ấn tượng sâu sắc. Bây giờ bảo anh suy nghĩ về từng người đúng là hơi làm khó anh.

Trong lòng anh buồn bực nhưng vẫn không tức giận: "Tôi không biết em thấy hoặc nghe những gì. Chuyện trước kia anh không thể nào thay đổi được nhưng từ nay về sau trong sinh mệnh tôi, tôi chỉ nghĩ tới một người con gái, chỉ có một!"