Anh ta nhận ra vấn đề này thì cảm thấy vô cùng vui sướиɠ khi người gặp họa.
Rõ ràng Sa Chức Tinh không phải là người dễ đối phó như vậy. Anh ta không đối phó được, Lạc Hi Thần cũng thế. Tâm trạng của Mạc Diệc Sâm lúc này chỉ có một từ... sướиɠ để hình dung.
"Không phải tối qua cậu làm gì với Chức Tinh đấy chứ?" Anh ta cợt nhả ngồi xuống bên cạnh anh, cười cười rồi bắt đầu nhiều chuyện.
Khóe mắt Lạc Hi Thần nheo lại, quét một ánh mắt lạnh về phía anh ta.
Anh có thể làm gì với cô? Đêm qua cô lại làm với anh rất nhiều chuyện!
Lạc Hi Thần không cảm thấy mình từng nghẹn uất như thế. Rõ ràng ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, bị người ta trêu chọc tới nỗi máu chảy ngược mà lại không thể ăn. Sống hơn hai mươi năm, anh chưa từng chịu đựng như thế.
Mạc Diệc Sâm bưng một ly sữa tươi lên uống một ngụm, không đếm xỉa gì, nói: "Nghe nói tối qua ai đó trình diễn một bữa thịnh yến pháo hoa ở làng nghỉ mát?"
"Tin tức linh thông thế sao không chuyển qua nghề làm phóng viên?" Lạc Hi Thần liếc anh một cái, hờ hững châm chọc.
"Tôi mà đi làm phóng viên thì giới nghệ sĩ sẽ bị tổn thất." Mạc Diệc Sâm rất không biết khiêm tốn mà nói.
"Chỉ bằng cậu?" Lạc Hi Thần rất khinh thường anh.
Mạc Diệc Sâm rất thông cảm cho tâm trạng lúc này của anh. Đàn ông chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ, thấy ai cũng không bình thường.
Chuyện tối qua là do vừa hay có một người bạn cũng ở làng nghỉ mát nói cho anh ta biết. Khó có khi Lạc hi Thần phí hết tâm tư để lấy lòng một người. Sao anh ta có thể không nghe ngóng thêm chứ?
Về phần kết quả tối qua, dù không hỏi Lạc Hi Thần nhưng chỉ bằng nét mặt bây giờ của anh, Mạc Diệc Sâm cũng đoán được anh chưa ăn được Sa Chức Tinh.
"Tôi nói này..." Anh ta chậm rì rì lắc cái ly trong tay, châm biếm không khách sáo chút nào: "Theo đuổi con gái không phải là theo như thế."
Anh ta ngừng lại, bỗng nói thêm một câu: "Tôi mà là con gái, không bị khuôn mặt lạnh lẽo này của cậu dọa chạy đã không tệ rồi."
Lạc Hi Thần quét một ánh mắt sắc bén về phía anh ta, lành lạnh nhả ra một chữ: "Cút!"
Mạc Diệc Sâm cũng không ngại thêm dầu vào lửa, nói một câu: "Khả năng miễn dịch của Chức Tinh thật sự rất mạnh. Rõ ràng ở cạnh cậu mà lại không bị cậu dọa chạy."
Sắc mặt Lạc Hi Thần đen lại, đá một cái về phía anh ta.
Hành động của Mạc Diệc Sâm rất nhanh, né được cú đá của anh rồi ngồi xuống bên cạnh anh, cười hì hì phối hợp ăn sáng.
Sau đó hai người nói chuyện phiếm một chút rồi Lạc hi Thần lái xe về lại biệt thự.
Lúc về nhà, hiển nhiên Sa Chức Tinh vừa dậy không lâu, tóc vẫn rất rối, đang vội vàng đi ra ngoài.
Cô gặp phải anh ở cửa ra vào thì hơi bất ngờ. Cô biết anh cũng tới công ty thì chui thẳng vào xe anh: "Hôm nay tôi đi muộn, anh đưa tôi đi đi."
Lạc Hi Thần duỗi cánh tay dài ra, túm lấy eo cô, kéo cô ra khỏi xe rồi nửa túm nửa kéo cô vào phòng: "Hôm nay không cần đi làm."
Không cần đi làm?
Sa Chức Tinh sững sờ.
Ý anh là anh muốn thả cho cô nghỉ một ngày à?
"Nghỉ không lý do mà không trừ lương à?” Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười vô tội với anh.
"Em còn có tiền lương để trừ à?" Mặt Lạc Hi Thần không thay đổi, hỏi lại cô.
Sa Chức Tinh bị nghẹn vì lời của anh.
Được rồi, đúng là cô không còn tiền lương để trừ.
"Anh tốt vậy từ lúc nào thế?" Cô còn chưa chắc chắn.
"Không phải tôi vẫn luôn tốt thế à?" Lạc Hi Thần trả lời mà mặt không đỏ hơi thở không gấp.
Mẹ, không biết xấu hổ!
Sa Chức Tinh thầm nói, sửa sang lại mái tóc hơi rối, đẩy anh ra định trở về phòng ngủ bủ tiếp nhưng anh lại kéo cô lại.
Anh nhìn cô trong lòng, khẽ nhả ra một câu: "Hôm nay theo tôi..."