Sa Chức Tinh không để ý nhiều tới lời anh.
Chẳng phải là ngày nào cô cũng theo anh à?
"Vậy tôi đi ngủ trước." Tối hôm qua mất ngủ nghiêm trọng, lúc này cô không có chút tinh thần nào. Cô lướt qua anh bước vào nhà, bóng lưng thoạt nhìn rất yếu ớt, còn không có tinh thần hơn người hôm qua cả đêm không ngủ là anh.
Lạc Hi Thần rất không hiểu dáng vẻ phờ phạc lúc này của cô từ đâu mà tới. Người tối qua không ngủ cả đêm là anh mà!
Cô nằm trong lòng anh ngủ tới không tim không phổi mà lúc này sao lại mệt thế?
Với thể lực này của cô, chẳng phải là làm chút vận động sẽ tê liệt rất nhanh sao?
Lạc Hi Thần nghĩ đi nghĩ lại thì suy nghĩ nảy mầm trên một phương diện rất tà ác.
"Sa Chức Tinh, em nên chú trọng tới việc rèn luyện thể lực rồi đấy!" Anh ung dung nhắc nhở với bóng lưng cô.
Sa Chức Tinh sững sờ, ngoảnh lại phía anh: "Vì sao?"
Khóe môi Lạc Hi Thần nhếch lên thành nụ cười, không giải thích thêm, chỉ nắm tay cô đi ra cửa.
"Đi đâu vậy?" Cô rất khó hiểu về hành động của anh, sững sờ đi theo anh, giọng nói vẫn còn vẻ mơ màng lúc mới ngủ dậy.
"Từ nay về sau sáng nào tôi cũng tập luyện một tiếng với em." Lạc Hi Thần nhìn cô, mắt chạy một vòng trên người cô, khóe môi nhếch lên cao hơn.
Sa Chức Tinh bị anh nhìn mà tay nổi da gà.
Sao lại dùng ánh mắt "nuôi cho mập rồi thịt" này để nhìn cô vậy.
"Chuyện sau này để sau này hãy nói." Sa Chức Tinh vừa mới thức dậy không lâu, lúc này đầu óc còn chưa tỉnh táo. Cô đẩy anh ra, định đi vào nhà nhưng anh lại cứng rắn lôi cô đi tới bãi cát cạnh đó.
Biệt thự của hai người ở gần biển. Đối diện biệt thự có thể thấy một vùng mênh mông, bên cạnh có một đường bờ biển, còn có một bãi cát rất dài.
Lạc Hi Thần dẫn cô đi. Trên bãi cát dài như vậy chỉ có hai người anh và cô.
Sa Chức Tinh vừa dậy đã bị anh cứng rắn kéo chạy, chạy đi chạy lại không ngừng.
Hơn nữa ánh sáng mặt trời trên bãi cát mạnh hơn những nơi khác. Cô bị phơi nắng đến nỗi hai mắt hoa lên. Trên người cô còn mặc cái váy ngắn, rất không tiện để mở rộng bước chân. Chưa được nửa tiếng thì cô đã mệt tới mức thở hồng hộc, ngã trên bờ cát.
Lạc Hi Thần ngồi cạnh cô, nhìn dáng vẻ mồ hôi chảy đầm đìa của cô, tâm lý vặn vẹo cảm thấy vô cùng vui mừng.
"Lạc Hi Thần, anh điên rồi!" Cô chẳng biết tại sao mà bị anh kéo tới đây, vốn đã rất tức giận. Sau đó lại chạy lâu như vậy, bây giờ hai chân đã nhũn ra như không phải của mình nữa rồi.
Anh là thay đổi cách thức hành hạ cô đúng không?
Đã nói là cho cô một ngày nghỉ mà!
Vì sao cuối cùng lại trở thành như vậy?
"Bẩn chết đi, về tắm!" Đầu ngón tay anh xoa vuốt trên mồ hôi ẩm ướt trên quần áo cô, giọng điệu vô cùng ghét bỏ nhưng tay lại rất tự nhiên bế cô lên.
Quần áo trên người cả hai đều ướt đẫm. Hành động như thế khiến hai cơ thể ướt nhẹp dính sát lại với nhau.
Sa Chức Tinh rất muốn chống lại l*иg ngực anh nhưng từ trên xuống dưới thực sự không có chút sức lực gì, cuối cùng đành mềm mại nằm trong lòng anh, mặc cho anh tùy ý.
Lạc Hi Thần rất hưởng thụ sự mềm mại hiếm thấy của cô. Anh ôm cô bước từng bước về phía biệt thự. Bóng lưng anh tuấn kéo một chiếc bóng dài dưới ánh mặt trời, hình ảnh hài hòa mà lại đẹp đẽ.
Sau khi về biệt thự, anh ôm cô lên lầu, vừa vào đến phòng thì Sa Chức Tinh vẫn không có chút sức nào bỗng đẩu anh ra xông về phía phòng tắm.
Cô vào phòng, vừa định đóng cửa lại thì một cánh tay chống lên cửa, cản trở hành động của cô.
"Tắm cùng đi!" Lạc Hi Thần đứng cạnh cửa, ung dung nhìn lướt qua người cô, khóe môi nhẹ cong lên.