Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 151: Ai quản địa bàn của tôi?

"Ai đồng ý với anh?" Sa Chức Tinh ném cho anh một ánh mắt lạnh lùng.

"Ai quản được địa bàn của tôi?" Mặt Lạc Hi Thần đầy khinh thường.

"Đi ra ngoài!" Sa Chức Tinh giận không kiềm được, rống lên với anh.

Lạc Hi Thần phớt lờ cô, chấm dứt kiểu ôm con gấu đầy bá đạo với cô. Anh đặt cằm lên đầu cô, bắt đầu ngủ, tư thế rất thân thiết.

Sa Chức Tinh bị hơi thở ấm áp của anh phả lên khiến toàn thân sợ hãi, tay đẩy anh ra.

Anh nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, không để ý đến cô.

"Anh không ra ngoài thì tôi ra!" Sa Chức Tinh tách từng ngón tay đang đặt bên eo cô của anh ra, muốn rời khỏi căn phòng này. Cô còn chưa ngồi dậy đã bị kéo nằm lại lên giường.

"Khuya lắm rồi, ngủ đi." Hai tay anh lại ôm cô vào lòng lần nữa, ung dung nhắc nhở một câu rồi lại nhắm mắt lại.

Sa Chức Tinh tiếp tục "cố gắng" vì mình nhưng vừa chạm vào khuôn mặt hơi mệt mỏi của anh thì lại kiềm xúc động lại.

Thấy trạng thái này của anh thì chắc sẽ không làm chuyện xấu. Thôi, cô không tính toán với anh nữa.

Nhưng nghĩ tới chữ anh vừa nói bên tai cô thì mặt cô lại đỏ.

Người này vô sỉ quá mức rồi!

Vốn đêm nay Sa Chức Tinh rất mệt. Bây giờ hai người yên lặng lại, cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Lạc Hi Thần cũng ngủ rất nhanh. Khi anh tỉnh lại vào nửa đêm thì bỗng thấy trên người có thêm một cánh tay.

Anh đảo mắt thì thấy Sa Chức Tinh lúc trước vẫn bắt anh rời đi lúc này đang chủ động quấn một tay lên người anh.

Lạc Hi Thần rất khinh bỉ tướng ngủ của cô nhưng thấy cô như thế thì mặt mày anh lại giãn ra.

Đây mới là tư thế ngủ mà anh và cô nên có.

Ôm nhau như thế làm Lạc Hi Thần cảm thấy cơ thể hai người phù hợp như vậy.

Anh cong môi cười, định ngủ tiếp. Mắt anh chưa nhắm lại thì một cái chân thon dài của Sa Chức Tinh bỗng gác lên người anh, đặt lên đùi anh. Cái chân như con rắn linh hoạt quấn lấy chân anh, người cũng quấn lên như con bạch tuộc tám chân.

Một động tác khiến hơi thở của Lạc Hi Thần cứng lại.

Rõ ràng Sa Chức Tinh không có ý thức, tiếng hít thở mỏng manh mà đều đặn. Tứ chi cô quấn lên sau anh, đầu còn tựa vào cổ anh.

Cơ thể Lạc Hi Thần cứng đờ.

Lúc này anh bỗng phát hiện ngủ cùng cô trên một cái giường hoàn toàn là tự tìm tội để chịu. Anh ở đây giữa hai tầng lửa và băng, cô lại ngủ không tim không phổi như cũ.

Anh rất muốn làm gì đó với cô nhưng vừa thấy dáng vẻ ngủ say của cô thì không đành lòng.

Kết quả của việc không đành lòng là mất ngủ một đêm.

Tối qua hai người ngủ rất muộn. Hôm sau Sa Chức Tinh ngủ tới giờ đi làm vẫn không tỉnh.

Lạc Hi Thần cả đêm không ngủ nhưng vẫn rời giường rất sớm. Anh chạy vào phòng cạnh đó tắm nước lạnh rồi sáng sớm tinh mơ lôi Mạc Diệc Sâm đi uống trà sớm.

Mạc Diệc Sâm nhận được điện thoại của anh lúc đang ngủ lơ mơ. Vừa nghe thấy tiếng anh thì lập tức nhảy khỏi giường như đánh máu gà, mấy phút sau đã xuất hiện chỗ hai người hẹn nhau.

"Cậu hai Lạc, tối qua cậu chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ hay là có ai động vào mà sáng sớm này ra đã đi rồi?" Mạc Diệc Sâm cười hì hì đi về phía anh, vừa mở miệng đã trêu chọc.

Vốn tính anh ta thích nói đùa nhưng nói rất tùy tiện. Lời này cũng chỉ đơn thuần là nói chuyện vớ vẩn, không ngờ lại vừa hay nói trúng.

Khuôn mặt tuấn tú của Lạc Hi Thần đen kịt, ném thẳng quả táo trong tay về phía anh ta: "Cút cho ông đây mau!"

Mạc Diệc Sâm cười hì hì bắt lấy quả táo anh ném tới, híp mắt quan sát sắc mặt của anh, hàng mày khẽ nhếch lên.

Tức giận?

Không phải là bị anh ta nói trúng rồi đấy chứ?