Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 150: Sau này, phòng tôi ở đây!

Lạc Hi Thần cũng rất bội phục mình vì đến lúc này mà còn nói ra được lời nghiêm chỉnh như thế.

"Ừ." Sa Chức Tinh gật đầu không ngừng, anh nói cái gì thì cô "ừ" cái đó.

Nể tình đêm nay anh nhường nhịn cô nên cô mới ngoan ngoãn thuận theo anh.

Lạc Hi Thần vỗ về chơi đùa khuôn mặt của cô một lát, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào cánh môi kiều diễm như hoa của cô giống như bị mê hoặc, hai tay nâng mặt của cô lên cúi đầu xuống, môi bạc hôn đến.

Cơ thể của Sa Chức Tinh cứng đờ, vì buồn ngủ mà hai mắt nhiễm lên hơi nước mơ màng nhìn anh, vốn định chống cự nhưng khi giơ tay lên thì cuối cùng vẫn bỏ xuống.

Tính cách của Lạc Hi Thần chính là nếu cô càng chống cự thì anh càng liều mạng giày vò!

Đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy nên lúc này Sa Chức Tinh cũng không có sức tiếp tục chiến đấu với anh.

Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao, cô cũng bị anh hôn rất nhiều nên thêm một lần cũng không sao...

Lạc Hi Thần tập trung hôn cô, động tác không thô lỗ như trước mà rất dịu dàng.

Sa Chức Tinh yên lặng thất thần nhìn khuôn mặt gần như trong gang tấc và đôi mắt yên lặng như biển của anh.

Mắt của Lạc Hi Thần vô cùng thâm thúy, rất sâu giống như đáy biển sâu không đáy làm người ta dễ dàng sa vào.

Rốt cuộc đôi mắt này đã mê hoặc bao nhiêu phụ nữ rồi?

Sa Chức Tinh cảm thán trong lòng.

Thậm chí còn nghĩ lan man, nếu như sau này tập đoàn Lạc thị bị phá sản thì chỉ cần dựa vào khuôn mặt này Lạc Hi Thần vẫn có đường sống, lấy vốn liếng của anh nếu như đầu quân vào giới giải trí hoặc làm người mẫu thì chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ!

Lạc Hi Thần hơi bất ngờ khi thấy cô ngoan ngoãn thuận theo mình, ánh mắt rơi vào trên mặt cô vừa vặn thấy được dáng vẻ thất thần của cô, anh liền buông cô ra để cô nằm cạnh mình hờ hững trêu chọc: "Cảm thấy hứng thú với khuôn mặt của tôi sao?"

Sa Chức Tinh không khách khí "Ừ " một cái: "Chắc chắn bán được giá tốt."

"Bán được giá cũng là một loại vốn liếng!" Lạc Hi Thần không hề phản đối.

Sa Chức Tinh liếc anh một cái, trong mắt tràn đầy khinh bỉ.

Một người đàn ông lại có dáng vẻ yêu nghiệt như vậy, không cảm thấy xấu hổ sao?

"Về phòng ngủ!" Cô đẩy anh ra đổi chủ đề.

"Không!" Lạc Hi Thần miễn cưỡng nói, sau đó xoay người kéo cô vào ngực cánh tay rất tự nhiên khoác lên hông cô.

Sa Chức Tinh liếc cánh tay của anh đặt trên người mình, khóe môi hơi co rút.

Sao càng ngày anh càng tùy tiện vậy?

Sa Chức Tinh liếc mắt nhìn thấy con thỏ nhỏ bên cạnh, cô liền thoát khỏi ngực anh đặt con thỏ nhỏ vào nói: "Cái này mềm mại hơn này!"

Lạc Hi Thần rất ghét bỏ thỏ con, liếc cũng không liếc một cái trực tiếp ném sang một bên, cánh tay dài vươn ra ôm cô vào ngực mình lần nữa.

Ánh mắt của anh ung dung nhìn cô, môi mỏng hơi nhếch miễn cưỡng phun ra một câu: "Tôi thích dáng vẻ của cô Sa hơn, muốn ôm thế nào thì ôm, muốn chà đạp thế nào thì chà đạp..."

Nói xong anh còn tăng thêm một câu: "Hai mươi tư tiếng!"

Sa Chức Tinh nghe anh nói thì sắc mặt đỏ bừng, nắm thỏ con làm vũ khí trực tiếp đánh vào người anh: "Lạc Hi Thần, anh vô sỉ!"

"Thì sao?" Lạc Hi Thần không hề cảm thấy xấu hổ, thậm chí sắc mặt cũng không thay đổi.

Sa Chức Tinh đạp một chân về phía anh: "Về phòng của anh đi!"

"Sau này, đây là phòng của tôi!" Lạc Hi Thần nắm chặt mắt cá chân của cô, ném ra một câu như ném bom.