Động tác của anh rất thô lỗ, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào.
Sa Chức Tinh bị ném đến lưng đau nhức, đau đến khuôn mặt hơi vặn vẹo.
Lạc Hi Thần đứng cạnh giường từ trên cao nhìn xuống, con ngươi hơi híp lại.
Lúc Sa Chức Tinh ngẩng đầu thì vừa vặn trông thấy ánh mắt này của anh, trong lòng lộp bộp mấy tiếng.
Anh đang muốn đáp trả lại cô sao?
Lạc Hi Thần nửa cúi người, cơ thể từng chút từng chút lại gần cô, hai tay chống lên hai bên người cô nhếch mày: "Không tiếp tục đấu với tôi sao?"
"Bỏ tay ra!" Sa Chức Tinh nhìn hai bàn tay của anh cố định bên người cô, mày khẽ nhíu.
Lạc Hi Thần không để ý đến cô, chân dài bước lên giường một bước, cơ thể mạnh mẽ áp vào người cô, âm trầm nói: "Lần sau còn như vậy có tin tôi đánh em hay không?"
Sa Chức Tinh: "..."
Một câu đe dọa đầy hung dữ, lúc nói giọng điệu còn rất lạnh vô cùng có tính uy hϊếp.
Nhưng Sa Chức Tinh lại không sợ anh như vậy nhất.
Dù hiện tại ánh mắt của anh rất lạnh thì lời này của anh vẫn không có lực sát thương gì với cô cả.
Lúc Sa Chức Tinh làm mấy chuyện vừa nãy thì cô đã nghĩ đến thủ đoạn trả thù của anh, nhưng lại không ngờ tất cả sự phản kích của anh chỉ là một câu nói hời hợt như vậy.
Cô im lặng nhìn anh, ánh mắt từ từ đảo qua khuôn mặt lạnh lùng của anh, khi nhìn vào con ngươi đóng băng khiến người ta lạnh lẽo của Lạc Hi Thần thì đột nhiên cô muốn cười.
Lạc Hi Thần đáng sợ sao?
Đêm nay giày vò lâu như vậy, kết quả đã rõ ràng.
Có lẽ anh lạnh lùng tàn nhẫn trước mặt người khác nhưng Sa Chức Tinh thật sự không phát hiện ra trên người anh có chút đáng sợ nào cả, ít nhất trước mặt cô anh là như vậy.
Cho dù cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, cho dù anh hung dữ muốn dùng bạo lực với cô nhưng cuối cùng anh vẫn không xuống tay được.
Sa Chức Tinh yên lặng nhìn khuôn mặt bao phủ sương lạnh của anh, nhất thời không nhịn được bật cười một tiếng.
Nụ cười của cô rất tươi giống như hai đóa hoa nở rộ trên khuôn mặt tinh xảo, lúc cười khóe môi hơi cong lên, hai con ngươi lấp lánh như sao.
Lạc Hi Thần không nghĩ đến trong lúc này mà cô có thể cười tự nhiên như vậy, anh ngẩn người khuôn mặt đẹp trai vốn đã lạnh lẽo thì nay càng lạnh hơn.
Bỗng nhiên anh đè tay cô, cúi đầu xuống, khuôn mặt tuấn tú tiến đến bên tai cô cắn một cái vào vành tai trắng mịn như chân trâu của cô.
Chỗ này của Sa Chức Tinh rất mẫn cảm, cơ thể sợ ngứa rụt rụt lại cười khanh khách sau đó trách mắng: "Đừng làm thế!"
Vốn giọng nói của cô rất đẹp lúc này có lẽ vì quá mệt nên trong giọng nhiễm lên một chút mềm yếu dịu dàng như nước mùa xuân, nũng nịu đến độ nghe xong xương cốt của Lạc Hi Thần mềm nhũn.
Nhìn thấy cô cười đến mặt hồng hồng, toàn thân mềm mại mê hoặc nằm dưới thân anh, hai mắt của anh lập tức tối lại.
Cô nhóc này thật sự là một yêu tinh!
"Lần sau có tự tiện rời đi lúc nửa đêm hay không?" Đầu ngón tay của anh chơi đùa vành tai xinh xắn của cô, giọng nói trầm thấp.
So với chuyện cô vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì anh để ý chuyện này hơn sao?
Trong lòng cô không nhịn được cảm thấy ấm áp lên.
"Không." Sa Chức Tinh lấy lại tinh thần khẽ lắc đầu ngoan ngoãn phối hợp.
Đầu ngón tay của Lạc Hi Thần chạy dọc theo tai cô, mơn trớn xuống mặt cô, xoa xoa mặt cô mấy lần mới nói: "Nếu như không muốn ở đó thì trước khi đi phải báo với tôi một tiếng."