Sa Chức Tinh mẫn cảm thấy được trong mắt của anh có ẩn ý, hàm dưới khẽ nâng, hai mày thanh tú hơi nhíu lại.
Giọng nói của Lạc Hi Thàn rất nhạt, là loại bình tĩnh không nổi lên một chút gợn sóng nào, cho dù anh chưa phản kháng lại nhưng đã làm cho người ta cảm thấy áp lực.
Sa Chức Tinh im lặng nhìn anh, suy nghĩ mấy giây thì liền quay đầu đi đến tủ quần áo lấy thêm hai cái khăn lụa.
Hai cái khăn lụa rất dài rất rộng, lúc gấp lại thì càng vững chắc.
Sa Chức Tinh ngồi xổm xuống cạnh anh lấy một cái đơn giản cột vào tay anh, vừa cột vừa nhìn anh dò xét.
"Biết kết quả nghịch lửa là gì không?" Lạc Hi Thần ung dung nhìn cô, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
"Chờ anh có năng lực gỡ ra rồi nói." Sa Chức Tinh hừ nhẹ một tiếng lấy một cái khăn khác buộc mắt anh lại, cột một vòng sau ót anh.
Anh cao hơn cô rất nhiều đương nhiên cũng nặng hơn cô rất nhiều nên cô không có cách chuyển anh ra được chỉ có thể che mắt anh lại thôi.
Cô ngủ rất không ngoan, váy thường xuyên bị trượt xuống, cô sợ anh sẽ thấy được những thứ không nên thấy.
Về phần hậu quả của việc kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, từ nhỏ đến lớn lúc cô chọc anh thì nhiều nhất là anh chỉ mắng cô mà thôi, sau đó không làm gì cả nên Chức Tinh không hề sợ anh.
Làm xong một chuỗi hành động, Lạc Hi Thần vẫn không hề phản kháng thậm chí còn phối hợp với cô.
Chuyện này làm Sa Chức Tinh hơi ngoài ý muốn có điều cô cũng không nghĩ nhiều.
Giày vò quá nửa đêm cô đã sớm mệt mỏi rã rời, đầu óc cũng hơi hỗn loạn.
Vặn cái khăn lụa thành hình dây thừng sau đó cột vào cổ tay của anh, sau khi xác định không có vấn đề gì thì Sa Chức Tinh mới đứng dậy đi đến giường.
Đi đến xốc chăn lên vừa định nằm xuống thì "Roẹt" một cái, tiếng vải rách từ sau truyền đến.
Sa Chức Tinh hơi sửng sốt đầu cứng ngắc quay lại thì thấy miếng vải cột trên cổ tay của Lạc Hi Thần đã bị đứt thành hai đoạn.
Sa Chức Tinh kinh ngạc trợn mắt không thể tin được nhìn một màn này.
Lạc Hi Thần đứng dậy bình tĩnh như không có chuyện gì vuốt vuốt nếp nhăn trên quần áo của mình một chút, tay thon dài xinh đẹp từ từ tháo khăn bịt mắt mình ra.
Sa Chức Tinh kinh ngạc nhìn anh, trong mắt là vẻ không thể tưởng tượng nổi, tấm vải dày như vậy mà lại bị anh dễ dàng làm đứt...
"Hồi nãy tôi nói gì?" Lạc Hi Thần từng bước từng bước đi đến gần cô, hai mắt yên lặng khóa chặt người cô lại, khuôn mặt đẹp trai trầm xuống.
Sa Chức Tinh rất muốn thách thức ngẩng đầu lên phách lối nói với anh một câu: "Anh muốn gì?"
Nhưng trải qua cuộc giày vò từ nãy đến giờ, cô thật sự không còn nhiều sức lực nữa.
Sa Chức Tinh liếc nhìn cái cửa sau lưng anh, sau đó cô vội đẩy anh một cái, xách váy chạy ra ngoài, nhưng có lẽ vì sàn quá trơn hoặc là chạy quá nhanh nên khi cô còn chưa kịp đến cửa thì dưới chân đã lảo đảo, cơ thể ngã rầm xuống đất.
Tóc dài rối tung, quần áo lộn xộn, dáng vẻ này muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.
Lạc Hi Thần ở bên cạnh có chút không nhìn được.
Anh đi đến cạnh cô ngồi xổm xuống, duỗi tay ra muốn đỡ cô dậy nhưng Sa Chức Tinh lại tránh né anh như né thú dữ, trực tiếp đẩy tay anh ra: "Anh đừng đυ.ng vào tôi!"
Vốn Lạc Hi Thần có ý tốt không ngờ lại bị đối phương đối xử như vậy, anh trầm mặt xoay người ôm cô lên trực tiếp ném cô vào giường.
Cô nhóc này thật sự thiếu đòn!