Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 142: Đừng nhúc nhích, ngoan một chút

Con ngươi u ám nhìn cô, Lạc Hi Thần cố định gáy của cô ấn xuống mặt mình, môi mỏng chiếm lấy bắt đầu hôn cô.

Sa Chức Tinh phản xạ có điều kiện muốn tránh né nhưng động tác của Lạc Hi Thần lại nhanh hơn, tay trực tiếp giữ gáy cô không cho cô tránh thoát.

Sa Chức Tinh ngửa ra sau nhưng mỗi lần cô lùi lại thì anh lại tiến lên.

Giằng co như thế một lát cuối cùng Sa Chức Tinh không còn đường lui.

Lạc Hi Thần nhắm mắt hôn cô, hôn đến nhập tâm chuyên chú.

Trong đầu Sa Chức Tinh trống rỗng, không biết làm sao, ngay cả chân tay cũng không biết đặt đâu mới đúng.

Lạc Hi Thần duỗi tay ra dẫn dắt cánh tay của cô quấn vào cổ mình.

Sa Chức Tinh hơi dễ chịu hơn một chút nhưng khi nhìn thấy tư thế của hai người, bảy hồn sáu phách lập tức quay về vị trí cũ.

Cô đang làm gì?

Nghênh hợp với anh sao?

Ngoài hành lang một đôi vợ chồng trung niên từ xa đi đến bên này, lúc đi qua hai người thì đặc biệt dừng bước lại nhìn mấy lần.

Ặc, đánh ra tới ngoài cửa, chiến đấu thật sự kịch liệt nha!

Tư thế nữ trên nam dưới này...

Tuổi trẻ thật tốt!

Hai vợ chồng ý vị thâm trường nhìn hai người một chút sau đó ôm nhau rời đi.

Lúc Sa Chức Tinh thấy bóng lưng của hai người này thì đầu óc hoàn toàn choáng váng.

Nhìn tình hình giữa mình và Lạc Hi Thần, da mặt mỏng lập tức đỏ lên.

"Đứng lên!" Sa Chức Tinh dùng hết sức lực tránh thoát bàn tay giam cầm của Lạc Hi Thần, cô hơi chật vật đứng lên, sắc mặt có chút không tự nhiên.

Lạc Hi Thần đang hôn, đột nhiên bị cô làm loạn như thế hai mắt liền mở ra, anh trở tay khóa cửa phòng lại ôm cô đặt lên giường: "Hiện tại không còn ai quấy rầy nữa, chúng ta tiếp tục đi!"

Sa Chức Tinh: "..."

Lạc Hi Thần hơi nhếch môi lên, vừa đi vừa không an phận giở trò xấu trên người cô.

Sa Chức Tinh mặc áo choàng tắm rộng rãi, vô cùng đơn giản, làm anh rất hài lòng vì---Rất dễ dàng hành sự.

Bình thường nếu ăn mặc đơn giản như vậy thì càng bớt việc.

Nhưng mà quần áo đơn giản nhưng người trong ngực lại càng không phối hợp, mỗi lần Lạc Hi Thần chạm vào cô là cô lập tức tránh né không ngừng, dáng vẻ y chang con cá nằm trên thớt.

Lạc Hi Thần không vui nhíu mày tăng tốc đi lên giường, vừa đặt cô xuống giường thì cơ thể thon dài lập tức áp đến.

Sa Chức Tinh nhanh nhạy lăn hai vòng trên giường hoảng hốt tránh khỏi anh.

"Đừng làm rộn!" Sa Chức Tinh co người dựa vào đầu giường cẩn thận phòng bị từng li từng tí, ánh mắt bối rối.

Lạc Hi Thần bị câu hờn dỗi của cô lấy lòng, cánh tay duỗi ra kéo cô đến cạnh mình, ép cô gối đầu lên ngực mình.

Động tác thân mật này anh làm rất tự nhiên, giống như hai người đã làm rất nhiều lần.

Còn Sa Chức Tinh thì rất không tự nhiên, từ khi nào mà quan hệ giữa anh và cô đã cuồng nhiệt như người yêu rồi hả?

Cơ thể vặn vẹo muốn ngẩng đầu lên tránh khỏi ngực anh thì Lạc Hi Thần lại ép đầu cô lại, một tay khác giam cầm eo của cô không chịu buông ra.

Sa Chức Tinh tức giận, dựa vào cái gì mà anh giam cầm cô như vậy nhưng lại không cho cô phản kháng?

Sa Chức Tinh tiếp tục muốn chống lại thì giọng nói khàn khàn của Lạc Hi Thần liền vang lên: "Đừng nhúc nhích, ngoan một chút..."