Sa Chức Tinh mẫn cảm nhận ra giọng nói của anh rất lạ, ngẩn người một lát thì lại phát hiện dưới thân anh cứng đờ.
Giọng nói của Lạc Hi Thần rất trầm rất khàn, bình thường lúc nói chuyện cũng rất có từ tính nhưng nếu trở nên khàn khàn hơn thì đó là lúc anh động tình.
Cảm nhận được cơ thể trong ngực ngoan ngoãn hơn, sắc mặt của Lạc Hi Thần mới dịu dàng xuống.
"Đêm nay vui không?" Anh ung dung nhìn cô bình tĩnh hỏi.
Sa Chức Tinh quay mặt sang một bên không để ý đến anh.
Vui không?
Nếu không có chuyện trong bể bởi thì cô đã rất vui.
"Thích nơi này không?" Lạc Hi Thần hỏi.
"Anh thích bị người khác kéo xuống nước sao?" Sa Chức Tinh ngước mặt nhìn anh giễu cợt hỏi lại.
Đối với thái độ này của cô, Lạc Hi Thần chỉ nhếch môi lạnh nhạt nói: "Thật ra, em có thể chủ động đi xuống cạnh tôi."
Sa Chức Tinh: "..."
Lạc Hi Thần nhếch miệng nhìn dáng vẻ nghẹn lời của cô, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Nhưng mà vừa nghĩ đến lúc trước cô lạnh nhạt thì sắc mặt của anh liều u ám xuống.
Từ nhỏ đến lớn Lạc Hi Thần nhớ rõ hình như mình chưa từng làm gì có lỗi với cô cả, vì sao cô lại đột nhiên thay đổi như thế?
Nghĩ như vậy ánh mắt của anh càng trầm xuống...
Đêm nay Sa Chức Tinh bị giày lên vò xuống nên bây giờ rất mệt mỏi, lúc này cô chỉ muốn ngủ.
Hiện tại nằm trên giường lớn mềm mại, còn bị Lạc Hi Thần ôm như thế, cũng không biết do giường quá mức dễ chịu thoải mái hay do l*иg ngực của anh quá ấm áp, Sa Chức Tinh lim dim không nghe thấy anh lên tiếng cũng không thấy anh cử động gì thì cô liền ngủ thϊếp đi.
Nằm cạnh Lạc Hi Thần, lúc tỉnh táo mặc dù cô sẽ kháng cự nhưng trong tiềm thức cô lại quen thuộc.
Khi còn bé hai người ngủ chung không ít nên nhiệt độ trên người anh, ngực của anh cô đều hoàn toàn thuộc lòng.
Trên người Lạc Hi Thần có một mùi hương rất sạch sẽ, mát lạnh như gió ngoài ra còn có một loại ấm áp để người ta sa ngã vào...
Sau khi Sa Chức Tinh ngủ thì trong phòng liền yên tĩnh trở lại.
Lạc Hi Thần ôm eo thon của cô, hai mắt yên lặng nhìn vào mặt cô.
Khuôn mặt của Sa Chức Tinh rất tinh xảo, giống như búp bê trưng bày trong tủ kính, lông mi dài rậm như hai cánh quạt, lúc thở ra thì lông mi khẽ rung động, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.
Đèn trong phòng hơi sáng yên lặng chiếu rọi vào mặt cô, phác họa ra đường nét xinh đẹp mê ly nhìn rất thuận mắt.
Lạc Hi Thần nhìn một chút thì khóe môi không tự giác được nhếch lên.
Vẫn là Sa Chức Tinh lúc ngủ làm người khác thích nhất, không ngang bướng cũng không quật cường mà mềm mại đáng yêu như con mèo con ở trong nhà.
Lạc Hi Thần nhẹ nhàng chơi đùa với tóc cô một cái, ôm lấy cô đặt đầu cô lên gối, định đứng dậy đi tắm nhưng còn chưa ngồi dậy thì đột nhiên eo của anh bị chạm vào "bốp" một cái, theo sát đó là một cái đầu nhỏ.
Lưng của Lạc Hi Thần cứng đờ, đầu từ từ nghiêng qua.
Con mèo nào đó đang ngoan ngoãn quấn lấy người anh, cặp chân thon dài một bên gác lên chăn, một chân kia để xuôi theo giường, tư thế này...
Mặc dù đã từng nhìn thấy tư thế khi ngủ của cô nhưng lúc này khóe môi của Lạc Hi Thần vẫn không nhịn được co rút mấy lần.
Tròng mắt nhìn vào bàn tay của cô đặt bên hông mình, anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay của cô ra đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lúc giải quyết xong đi ra thì đã không thấy bóng dáng của Sa Chức Tinh đâu...