Sa Chức Tinh không tránh kịp, bị anh đẩy ngã xuống mặt thảm.
Cô không ngờ tốc độ phản ứng của Lạc Hi Thần lại nhanh như thế.
Từ ban công đến chỗ cô cũng xa mấy mét, nhưng không ngờ trong chớp mắt anh lại đi đến, tốc độ như gió làm cô nghẹn họng nhìn trân trối.
Đây là tốc độ của con người sao?
Lạc Hi Thần ác bá đè ép cô, hai tay xuyên qua dưới nách của cô nâng người cô lên, nguy hiểm hỏi: "Vừa nãy nói gì hả?"
Rõ ràng giọng điệu không thích hợp, Sa Chức Tinh nghe được lập tức hồi thần, hai tay chống lên ngực anh đẩy anh ra, cô phủ nhận: "Không có."
Lạc Hi Thần nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú từ từ cúi xuống tiến gần đến sát lỗ tai cô vừa cắn vừa hỏi: "Không có sao?"
Vốn tai của Sa Chức Tinh rất mẫn cảm, hiện tại hai người ở gần như vậy, anh vừa nói hơi thở liền phả thẳng vào da thịt của cô.
Sa Chức Tinh bị anh trêu chọc đến hơi ngứa, cơ thể rụt lại theo bản năng, hai tay ngăn cản trước ngực anh như muốn đẩy anh ra: "Không có!"
Bàn tay lớn của Lạc Hi Thần giữ cổ tay của cô, nâng cơ thể của cô lên dán vào người mình, bình tĩnh hỏi: "Không có thì chạy nhanh như vậy làm gì?"
Sa Chức Tinh nghẹn họng.
Nếu không phải anh dùng ánh mắt vô cùng nguy hiểm kia nhìn cô thì cô sẽ chạy sao?
"Anh đứng dậy trước đi!" Mắt thấy tư thế của hai người quá thân mật, cô liền đổi chủ đề.
"Vừa rồi xem tôi là gì hả?" Lạc Hi Thần không để ý đến cô, cơ thể nặng nề tiếp tục ép cô tra hỏi.
"Chủ nhân!" Sa Chức Tinh nói dối.
Lạc Hi Thần không ngờ rằng cô đột nhiên nói ra hai từ như vậy nên khóe môi của anh hơi giật giật mấy cái.
Chẳng qua so với giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ lúc nãy của cô thì lần này anh miễn cưỡng hài lòng hơn, cho dù biết rõ cô đang nói xạo.
Anh duỗi tay ra giống như cưng chiều sờ lên đầu cô, nhếch miệng chế nhạo: "Ngoan, chỉ cần em nghe lời thì chủ nhân sẽ yêu thương em thật tốt."
Sa Chức Tinh tức giận đến giơ tay đấm một cái vào mặt anh, anh lại xem cô thành cái gì hả? Thú cưng sao?
Lạc Hi Thần nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay của cô, bẻ tay cô ra sau lưng, động tác không nhanh không chậm giống như không thèm đặt chút tấn công này của cô vào mắt.
Sa Chức Tinh giận, cơ thể nhúc nhích muốn đổi chân định công kích vào nơi yếu ớt nhất của anh thì Lạc Hi Thần liền nhanh tay lẹ mắt giữ chặt chân cô lại.
Cơ thể ép chặt vào cô lạnh lùng nhắc nhở: "Tôi nhớ tôi đã cảnh cáo em!"
Sa Chức Tinh sững sờ nghĩ đến lúc trước anh ôm cô vào phòng, trên mặt lập tức xấu hổ đỏ ửng, xúc động muốn cãi lại cứ thế bị ép xuống.
Hai chân giãy giãy muốn tránh thoát trói buộc nhưng Lạc Hi Thần lại đè ép không chịu buông ra.
Sa Chức Tinh giơ tay lên muốn đánh anh thì Lạc Hi Thần chợt siết chặt hai tay của cô lại, lật một cái vị trí liền bị thay đổi, cô an vị nằm trên người anh.
Tư thế này....Nữ trên nam dưới.
Lúc này Sa Chức Tinh không để ý nhiều như vậy chỉ muốn thoát khỏi ma trảo của anh.
Lạc Hi Thần ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, lông mày lập tức giãn ra, không cho cô làm theo ý mình, một tay cố định cơ thể của cô một tay không chút kiêng kỵ bắt đầu làm loạn trên người cô.
"Đừng..." Sa Chức Tinh bị động tác này của anh làm giật nảy mình, cơ thể giống như con cá nằm trên thớt giãy tới giãy lui, vốn chỉ là một động tác phản xạ có điều kiện nhưng không ngờ rằng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính của Lạc Hi Thần---