Sa Chức Tinh không muốn nhiều lời với anh. Cô quay đầu đi, muốn dời ánh mắt sang chỗ khác. Lạc Hi Thần lại quay mặt cô lại.
Cô trừng mắt liếc anh, định nghiêng sang nhưng lại bị anh quay lại.
Lặp lại nhiều lần như thế, giằng co vài hiệp, Sa Chức Tinh nổi giận, giọng điệu cũng không tốt: "Lạc Hi Thần, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Ánh mắt bình tĩnh của anh rơi xuống khuôn mặt tức giận của cô, khóe môi hơi co một cái. Sau đó anh lại làm một hành động khiến cô tức sôi máu.
Tay anh vỗ nhẹ lên hai má cô, thờ ơ nói một câu: "Nhìn thế này có sức sống hơn nhiều."
"Cút!" Sa Chức Tinh lạnh mặt thưởng cho anh một chữ.
Lạc Hi Thần cong môi cười, không đáp lại lời cô.
Anh không sợ cô tức giận nhưng rất không thích ánh mắt lạnh lùng vừa rồi của cô. Cảm giác như đối mặt với người xa lạ đầy lạnh nhạt này khiến trong lòng anh cực kỳ bực dọc.
Anh ngồi xuống cạnh cô, ôm cô lên, giữ chặt cô ngồi trên chân mình. Lúc tay anh tự nhiên vòng qua vòng eo nhỏ xíu không đầy nắm tay này thì không biết là cố ý hay là vô tình vừa hay xoẹt qua dưới nách cô.
Sa Chức Tinh tức giận nhìn anh chằm chằm. Tầm mắt cô dừng trên bàn tay sắp chạm đến chỗ nào đó trên ngực cô, nói bằng giọng lạnh như băng: "Bỏ tay ra!"
Lạc Hi Thần bỏ ngoài tai lời cô, cẩn thận nhìn kỹ mặt cô, bỗng hỏi lần nữa: "Vừa rồi làm sao vậy?"
"Không sao." Cô đẩy cánh tay đặt trên eo mình của anh, muốn ngồi sang cạnh. Anh lại túm cô về.
"Lạc Hi Thần!" Lúc này cô giận thận, không giấu được sự tức giận trên mặt.
Lạc Hi Thần không quan tâm dáng vẻ thở phì phò của cô. Đầu ngón tay anh nắm chặt lấy cằm cô, mắt đảo qua từng tấc trên mặt cô, cố gắng tìm tòi nghiên cứu ra chút gì từ đó.
Tuy tính tình cô không dịu dàng ngoan ngoãn nhưng cũng sẽ không phải người lúc nóng lúc lạnh, tâm tình bất định. Anh cảm thấy trong lòng có cô chuyện.
Có điều anh không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì.
Sa Chức Tinh không muốn giải thích. Trên người cô bây giờ đang mặc áo choàng tắm, Lạc Hi Thần chỉ quấn một cái khăn tắm. Hai người ngồi chung như vậy, dù cơ thể không dính vào nhưng cô cũng có thể cảm nhận được độ ấm truyền tới từ người anh. Cô vốn không quen quá mức thân thiết với anh. Tư thế ngồi bây giờ càng khiến toàn thân cô như bị gai đâm, chỗ nào cũng khó chịu.
Cô đẩy anh ra, đứng thẳng lên, đi vào phòng, cầm cái váy sạch anh chuẩn bị cho cô.
Cô đi được vài bước bỗng ngoảnh đầu lại, mắt nhìn về phía anh, quơ quơ tấm thẻ vàng trước mặt anh. Một câu không chút để ý bay ra từ môi cô: "Tôi mời anh tiền phòng đêm nay."
Tấm thẻ rất nổi bật, ánh vàng lấp lánh, nhìn mức độ tinh xảo thì ít nhất chỉ có khách quý có số lẻ trong tài khoản ngân hàng với số 0 không đếm xuể mới có thể có. Tấm thẻ này là anh đưa cho cô.
Khóe môi Lạc Hi Thần co rút nghiêm trọng. Không phải bởi vì vấn đề cái thẻ là thái độ của cô.
Thái độ của cô nhóc này là kiểu gì vậy?
"Sa Chức Tinh, em đứng lại đó!" Đồng tử anh hơi híp lại, khuôn mặt tuấn tú đen lại.
Sa Chức Tinh cảm giác tình hình không ổn, định mở cửa phòng xông ra ngoài nhưng cô nhanh, Lạc Hi Thần còn nhanh hơn. Tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, chân còn chưa kịp bước ra thì thân hình cao lớn của anh bỗng vọt tới---