Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 139: Ngoài bất ngờ

Trong giây phút chứng kiến bữa thịnh yến này, Sa Chức Tinh không thể phủ nhận, trong lòng mình dâng lên sự cảm động.

Nhưng bây giờ anh làm chuyện này vì mình, sau này lại làm vì bao nhiêu phụ nữ khác thì sao?

Một khuôn mặt đẹp đẽ vô cùng bỗng nhảy ra trong đầu cô. Trong trí nhớ hiện ra một bóng hình khiến Sa Chức Tinh cong môi đầy châm chọc.

Lạc Hi Thần không cảm nhận được sự thay đổi trên mặt cô. Anh ở ban công với cô, đầy lười biếng dựa người vào thanh chắn, vẻ mặt đầy nhàn hạ.

Sa Chức Tinh nhắm đôi mắt đầy âm u lại, từ từ quay đầu sang phía anh, nhìn chằm chằm vào một bên mặt được ánh sao chiếu rọi tới mơ mơ màng màng của anh, khóe môi cong lên thành độ cong nhạt nhẽo: "Chuyện tối nay anh đã phí tâm rồi."

Cô nói bằng giọng điệu rất lạnh nhạt còn mang theo vẻ xa cách rõ ràng. Lạc Hi Thần hơi sững sờ, đầu cứng đờ quay sang phía cô.

"Muộn lắm rồi, chúng ta cần phải trở về!" Cô không giải thích, mắt đối mắt với anh, thoáng liếc qua chiếc giường, không biết từ lúc nào trên đó đã đặt một bộ váy sạch sẽ. Cô cầm lên đi tới phòng tắm như thể không muốn ở cùng anh trong căn phòng này nhiều thêm một phút giây nào nữa.

Lần đầu tiên trong đời Lạc Hi Thần phí hết tâm tư đi lấy lòng một người phụ nữ, không ngờ lại đổi lấy phản ứng lạnh nhạt như vậy. Anh vươn bàn tay to kéo cổ tay cô lại.

"Chức Tinh, sao vậy?" Anh kéo cô đến bên cạnh mình, mặt khó hiểu.

"Không sao." Sa Chức Tinh không thèm liếc anh lấy một cái, vươn tay đẩy bàn tay giữ chặt cô lại của anh.

"Sa Chức Tinh!" Lạc Hi Thần rất không thích giọng điệu này của cô. Sự lạnh lùng như đang đối mặt với người xa lạ khiến trong lòng anh vô cùng buồn bực.

Anh ôm cô vào lòng, đầu ngón tay nắm cằm cô, nâng mặt cô lên. Mắt anh khóa chặt mắt cô, hỏi dò: "Em có tâm sự?"

"Không!" Sa Chức Tinh lắc đầu, mặt không biểu cảm phủ nhận.

"Không thích những thứ này?" Lạc Hi Thần hỏi dò lần nữa.

"Không!" Vẫn một chữ đơn giản. Rõ ràng Sa Chức Tinh không có ý muốn nói nhiều.

"Vậy rốt cuộc là làm sao?" Trực giác Lạc Hi Thần cho thấy trong lòng cô có vấn đề.

"Không sao cả!" Giọng cô mang theo tức giận.

"..."

Lạc Hi Thần bình tĩnh quan sát cô, cẩn thận xem xét mặt mũi cô, nhìn khuôn mặt lạnh lạnh nhạt nhạt của cô thì hàng lông mày đen như mực từ từ cau lại.

Sa Chức Tinh khẽ nâng cằm lên, để mặc anh quan sát, trên mặt vẫn không chút thay đổi.

Sự lạnh nhạt quá mức như thế, với hiểu biết nhiều năm như vậy của Lạc Hi Thần với cô thì không thể nào không có gì.

Tuy lúc trước cô giận nhưng cũng sẽ không lạnh như cục băng thế này.

Hơn nữa dưới tình huống bình thường, cô hẳn sẽ không lộ ra ánh mắt như thế với anh.

Anh đã làm sai gì à?

"Chúng ta tâm sự một chút đi." Bàn tay to nắm lấy tay cô. Anh dắt cô đi về phía cái ghế mây đặt trên ban công.

Lúc này Sa Chức Tinh không có tâm trạng gì. Bàn tay co lại trong tay anh hai cái, định rút tay mình ra.

Lạc Hi Thần không chịu buông cô ra. Anh dắt cô đi đến trước ghế mây, ép cô ngồi xuống ghế.

Hai tay anh chống hai bên người cô, mắt anh khóa chặt mắt cô, đầu ngón tay nâng mặt cô lên, ép mắt cô nhìn thẳng vào mình, hỏi lại lần nữa: "Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?"

Anh không thích cảm giác có việc gì cũng chôn ở đáy lòng, càng không thích dáng vẻ lạnh lạnh nhạt nhạt này của cô. Anh thà rằng thấy cô giương nanh múa vuốt và đọ sức với mình như trước đây...