Tiếng pháo hoa "đùng đùng" vang lên liên tiếp như măng mùa xuân, lần lượt vang lên từ bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng, một tiếng tiếp một tiếng. Trên ban công to như thế lập tức được các loại màu sắc hoa mỹ thắp sáng.
Trận pháo hoa đẹp tuyệt vời, ánh sáng màu tím mộng ảo, chiếu sáng bầu trời, từng ánh sáng nhỏ rơi trong đêm đen như cơn mưa sao băng trăm năm khó gặp, ánh sáng lấp lánh, đẹp đẽ tráng lệ.
Đối diện ban công phòng là quảng trường suối phun của làng nghỉ mát. Lúc vừa tới đây Sa Chức Tinh đã thấy tòa suối phun này nhưng lúc đó suối phun chỉ có nước.
Còn bây giờ, như là để hưởng ứng đợt pháo hoa này, "roạt" vài tiếng, suối nước như tấu khúc pháo mừng cùng phun ra. Cùng lúc đó, vài ánh sáng màu tím trào ra từ đáy suối, phá tan bầu trời, giao vào nhau trong màn đêm tạo thành hình dáng hai người đầy rực rỡ.
Đây là một bữa thịnh yến thị giác lộng lẫy cực hạn. Vô số điểm sáng rơi trên bầu trời như thể không bao giờ biến mất, từng chùm nối tiếp nhau, một khoảng tiếp một khoảng, đan xen với ánh sáng tím từ suối phun tạo thành các hình dạng, vừa hay tạo thành một bức tranh bầu trời đêm đầy sao tráng lệ.
Lạc Hi Thần đứng trên ban công, ánh sáng rơi từ trên đầu anh xuống, kéo dài bóng anh ra sau lưng. Bóng dáng thon dài làm nổi bật ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt tuấn tú đầy ánh sao được ánh sáng tím chiếu rọi. Anh lúc này đẹp như vị thần lạc xuống thế gian.
Mắt Sa Chức Tinh lẳng lặng từ từ dời từ mặt anh lên bầu trời bao la trên đầu anh. Cô nhìn mảng màu tím lóa mắt trong màn đêm cùng với chùm ánh sáng màu tím đan vào nhau thành những vì sao, từ suối phun lên đến bầu trời, đầu như bị thứ gì đó đánh vào. Đôi đồng tử của cô bỗng co lại, mắt từ từ mất đi tiêu cự...
Đây là anh sắp xếp riêng sao?
Lạc Hi Thần bước từng bước về phía cô. Bóng dáng cao lớn được bao phủ trong ánh sáng tím mơ mộng, phía sau là pháo hoa nở rộ không ngừng làm nền, ánh mắt lẳng lặng khóa chặt mắt cô. Khóe môi anh cong lên thành đường cong mờ, mắt sáng lấp lánh, vô cùng tao nhã.
Người đàn ông này là yêu nghiệt chỉ tu hành được nghìn năm!
Sa Chức Tinh mơ mơ màng màng nghĩ.
Lạc Hi Thần bước qua cô vào phòng, tới trước một cái bàn, hành động rất tao nhã rót cho mỗi người một ly rượu vang. Anh bưng ly rượu tới cạnh cô.
Anh đưa một ly cho cô, tay kia bưng ly của mình. Đầu ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ lắc thân ly, nhìn chất lỏng màu đỏ rượu dập dờn đẹp đẽ trong ly. Mắt anh thong dong nhìn ra ngoài ban công.
Trận pháo hoa này như thể không bao giờ ngừng, vẫn tiếp tục vẽ nên bức tranh xinh đẹp trên bầu trời đêm.
Lạc Hi Thần và Sa Chức Tinh đứng sóng vai nhau, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Đôi mắt sâu thẳm như biển cả, như một vùng nước mềm mại, mang theo tình cảm ấm áp say lòng người. Khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười nhẹ đẹp đẽ như tháng ba mùa xuân, sáng rọi muôn nơi.
Nhưng Sa Chức Tinh không phát hiện ra cảnh tượng này.
Tầm mắt cô vẫn dừng trong màn đêm, nhìn hai ánh sáng giao vào nhau trên trời, ánh mắt hơi lơ đễnh.
Cô không biết rốt cuộc trận pháo hoa trong đêm này tốn bao nhiêu tiền nhưng cô có thể tưởng tượng được bữa thịnh yến thị giác hùng vĩ này đã hao tổn biết bao tâm tư của anh.
Một người đàn ông phí hết tâm tư làm những điều này cho một người phụ nữ. Chỉ cần người có chỉ số thông minh không quá thấp thì sẽ dễ dàng nghĩ ra được mục đích...