Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 137: Tên côn đồ và đại lưu manh

Sa Chức Tinh vẫn im lặng suốt đoạn đường sau đó, không nói câu nào, cũng không giãy dụa, thậm chí lúc vào phòng cũng không biết. Dáng vẻ đó thoạt nhìn dịu dàng ngoan ngoãn như thỏ trắng nhỏ vậy.

Thứ khiến cô lấy lại tinh thần chính là hành động sau đó của Lạc Hi Thần.

Anh đặt cô vào bồn tắm, ngồi xổm xuống cạnh cô, đầu ngón tay nới lỏng cổ áo rủ xuống vai cô.

Sa Chức Tinh bị hành động này của anh làm cho sững sờ không nhỏ, ba hồn bảy vía rời đi cũng trở lại hết. Cô giơ tay lên định đẩy anh ra nhưng anh lại tiện thể giữ chặt tay cô, nắm tay cô kéo về phía mình.

Cô không kịp đề phòng, người ngã lên người anh, thuận thế ngã vào lòng anh.

Lạc Hi Thần vui mừng thấy sự thành công, ôm chặt eo cô, không quan tâm khăn lông trắng nõn trên người mình bị quần áo cô làm ướt một mảng lớn. Anh cảm được nhận nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng thì vẻ mặt hơi vui sướиɠ.

Sa Chức Tinh vô cùng xấu hổ nhưng không giãy dụa mạnh như trước nữa.

Không phải quyết định thuận theo là lãng phí sức lực để giãy dụa vô ích thì chi bằng thay đổi cách khác để thuyết phục anh buông tha mình.

Hai người quen biết nhau nhiều năm như vậy nên cô cũng hiểu tính tình anh một chút. Ít nhất từ những kinh nghiệm lần trước thì nếu cô không vui anh cũng sẽ không đến nỗi dùng sức mạnh với cô nhỉ?

Ít nhất dưới tình huống bình thường thì chỉ cần cô nhận sai thì anh sẽ chịu dáng vẻ này của cô.

Nghĩ tới đây, Sa Chức Tinh nói bằng giọng õng ẹo: "Tự tôi làm là được rồi, anh ra ngoài trước đi!"

"Tôi giúp em." Tay Lạc Hi Thần dò vào quần áo cô, không quan tâm tới câu từ chối kia của cô.

"Không cần đâu!" Sa Chức Tinh trốn qua một bên, nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh mang theo vẻ tức giận.

Anh từ từ rời mắt khỏi mặt cô, nhìn sự tức giận khó che giấu trong mắt cô, khóe môi hơi cong lên.

Tối nay con nhóc này bị anh chọc thật rồi à?

"Không cần tôi giúp thật à?" Anh cong môi, thong thả trêu tức cô.

"Ừ!" Cô gật đầu rất chắc chắn.

"Vậy được rồi." Vẻ mặt anh đầy tiếc nuối đứng lên. Anh cầm khăn mặt bên cạnh lau tay, giọng điệu hơi bất đắc dĩ.

Sa Chức Tinh khẽ thở ra nhưng nào ngờ anh vừa tới cạnh cửa thì bỗng một câu nói bay ra từ môi anh: "Cho em nửa tiếng. Nửa tiếng sau còn không giải quyết xong thì tôi sẽ vào."

Sa Chức Tinh: "..."

Khóe mắt Lạc Hi Thần liếc cô, bước vài bước ra khỏi phòng, trở tay khép cửa thay cô.

Anh ra khỏi đó, lấy điện thoại gọi cho bộ phận phục vụ, khẽ nói gì đó...

Sa Chức Tinh ngồi trong phòng, bên tai quanh quẩn lời anh, hồi lâu không phục hồi tinh thần kịp.

Cô được anh mời tới đây, dựa vào cái gì anh lại cứ thái độ mạnh mẽ như vậy?

Anh như thế khiến cô bỗng nghĩ tới việc gặp Cận Dịch lúc xem mặt.

Hành động lúc đó của Lạc Hi Thần với Cận Dịch là rất khinh thường. Bây giờ Sa Chức Tinh nhìn lại thì Cận Dịch hoàn toàn không cùng một cấp bậc với anh.

Người ta cùng lắm chỉ là động tay động chân. anh thì đem thẳng người vào phòng. Vừa so sánh thì hai người một là tên côn đồ, một người là cấp bậc đại lưu manh.

Sa Chức Tinh vô cùng tức giận với hành động tối nay của Lạc Hi Thần. Người cũng đã vào phòng rồi, cô chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.

Rửa ráy qua loa trong phòng tắm rồi cô mặc áo choàng tắm ra ngoài.

Lúc ra tới nơi, không biết có phải trùng hợp hay không, mấy ánh sáng tím bỗng bay lên trời trên ban công ngoài phòng.

Theo sau tiếng "đùng đùng", không biết pháo hoa đẹp mắt bỗng bay lên ở đâu...