Sa Chức Tinh không ngờ anh lại theo kịp nhanh như vậy. Mắt cô đảo vòng trên bộ ngực trần của anh một chút. Cô ngẩn người, nhìn lại chỗ hai người vừa đi, đại não trống rỗng mất mấy giây.
Chỗ Lạc Hi Thần đi là khách sạn hai người vừa ăn cơm. Lầu một khách sạn là khi ăn uống, lầu hai là khu phòng riêng. Bên này cũng không khác gì.
Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn khách sạn đèn đuốc sáng trưng, mắt chói lòa: "Lạc Hi Thần, anh thả tôi xuống!"
Anh không thèm để ý đến cô. Hai tay anh như gọng kìm bằng sắt, cứng rắn ôm chặt lấy cơ thể cô, không quan tâm quần áo ướt đẫm của cô dính lên người mình. Đôi chân thon dài của anh bước từng bước một về phía khách sạn, từng bước từng bước mạnh mẽ.
"Lạc Hi Thần!" Sa Chức Tinh cúi đầu rống lên với anh, giọng hơi phát cáu.
"Ồn ào." Anh biếng nhác mở mắt, tặng cho cô hai chữ rất đơn giản, bước chân không ngừng lại.
Ồn ào?
Sa Chức Tinh nhắc lại hai chữ kia của anh, lập tức nổi giận.
Bây giờ cô bị một người đàn ông ôm vào khách sạn. Cô không phản đối chẳng lẽ còn phải ngoan ngoãn chủ động dính lên người anh à? Quan hệ của anh với cô là thế nào?
Cơn tức gom góp lại tối nay của Sa Chức Tinh với anh rất nhiều. Đầu tiên là bị anh dắt xuống bể bơi, tiếp theo là bị anh ném vào đáy bể. Bây giờ lại đi về phía khách sạn, đùa vui ồn ào như vậy thì dù có là con rối cũng bị anh chơi hỏng.
Cô lườm anh, tầm mắt đi xuống từng chút theo bộ ngực trần, chạy qua bụng anh, từ từ dời xuống phần eo chỉ quấn một cái khăn tắm của anh. Không biết cô lấy can đảm ở đâu ra một bàn tay từ phía sau vòng lên eo anh, đè người anh lại, một tay khác thì nắm thành nắm đấm đánh lên bụng anh.
Suy nghĩ của cô khá chu đáo, lo lực công kích của mình không đủ nên cố ý duỗi một cánh tay ra đè eo anh lại để anh không thể lùi lại, ra tay cũng rất nhanh.
Đuôi mắt Lạc Hi Thần thấy được ý đồ của cô, khóe môi co rụt vài cái.
Cô nhóc này!
Một tay anh vòng thẳng qua ngực cô. Anh đúng lúc ấn lên bàn tay không thành thật của cô.
Cô không ngờ hành động của anh lại nhanh như vậy, đánh lén cũng không thể thành công nên vẻ mặt hơi quẫn.
Tầm mắt cô lại dời từ bàn tay anh giữ tay mình lên cánh tay trước ngực mình, lập tức ngổn ngang.
Quả nhiên là cầm thú. Lúc này rồi vẫn không quên sàm sỡ cô...
Cô giật giật tay muốn rút tay ra khỏi tay anh nhưng không thành cô. Cô lại thay tay khác, lần này mục tiêu là vị trí dưới khăn tắm của anh.
Lúc này cô không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ ra tay với chỗ nào có lực sát thương lớn. Lúc cô nhanh tay chạm lấy khăn tắm thì giọng lạnh lùng của Lạc Hi Thần vang lên trên đầu: "Nếu còn dám động vào chỗ đó thì đêm nay đừng mong sống tốt!"
Lời nói thẳng thắn mang theo cảnh cáo đậm đặc. Lúc nói tới đó, giọng anh cực kỳ khàn, rõ ràng là đang đe dọa người khác nhưng giọng điệu lại gợi cảm vô cùng. Cảm giác đó như thể đàn ông đang lúc động tình vậy.
Có điều Sa Chức Tinh không có tâm trạng thưởng thức.
Hứ, lời nhắc nhở trần trụi khiến tai cô hơi đỏ lên. Khí thế vừa gom góp từng tí một như quả bóng bị kim đâm cho xì, lập tức yên tĩnh lại.
Cô xấu hổ thu bàn tay đặt cạnh khăn tắm của anh về. Đôi mắt cô cực kỳ không được tự nhiên nhìn về phía khác.
Lạc Hi Thần rất hài lòng về sự im lặng của cô. Anh dẫn cô lên tầng cao nhất của khách sạn, đạp mở cửa phòng, ôm cô sải bước vào phòng tắm.