Sa Chức Tinh ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt rối loạn.
Khuôn mặt tuấn tú của Lạc Hi Thần chôn ở cổ cô chậm rãi ngẩng lên, nhìn cô một cái, mắt chuyển đến nhìn vai cô.
Áo Sa Chức Tinh mặc vốn rộng thùng thình, cổ áo hơi rộng, vừa rồi xô xát nhiều lần như thế sớm đã lệch xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn của cô.
Màu da của cô rất trắng, rất nõn nà, dưới ánh trăng như được phủ một lớp ánh sáng, màu sắc óng ánh trong suốt mê hoặc ánh mắt Lạc Hi Thần, anh cúi đầu xuống, đôi môi lạnh như băng chạm lên vai cô, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống...
Sa Chức Tinh bị động tác của anh kéo hồn về, cô nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn khuôn mặt anh,
Bây giờ bụng dưới Lạc Hi Thần hơi khó chịu, ngước mắt nhìn cô một cái, cũng không để ý cô vui hay không, ngón tay nắm lấy cằm cô nâng mặt cô lên, khuôn mặt đẹp trai muốn nghiêng qua, ánh mắt Sa Chức Tinh tối sầm lại, đầu gối nhằm vào bộ phận nào đó của anh: "Đồ! Háo! Sắc!"
Lạc Hi Thần phản ứng mau lẹ, gần như là lập tức chuẩn bị khi ánh mắt cô bắt đầu thay đổi, trước khi mình bị nhắm trúng nhanh nhẹn khống chế chân cô, dễ dàng tránh được sự tấn công của cô.
"Sa Chức Tinh!" Gầm về phía cô một tiếng, giọng nói của anh có phần tức giận.
Cô bé này dám tập kích chỗ đó của anh!
"Đồ khốn!" Sa Chức Tinh không khách sáo tặng anh hai chữ, bắt đầu giãy giụa trong ngực anh.
Lạc Hi Thần có phần không chịu nổi khi cô giãy giụa như vậy, tiếng thở dốc khàn khàn, đôi môi mỏng tiến về phía môi cô lần nữa.
Lúc sắp tới gần, Sa Chức Tinh nghiêng mặt về phía sau tránh hành động của anh, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, hai tay đẩy mặt anh ra, răng cắn một cái thật mạnh vào môi anh.
Lạc Hi Thần không ngờ rằng đột nhiên cô lại hành động như vậy, hai hàng lông mày nhíu lại, mắt nhìn khuôn mặt tức giận của cô, ánh mắt sắc bén sâu xa.
Đau không?
Một chút.
Trừ cái đó ra, còn có một dòng điện kỳ diệu từ môi tràn ra tứ chi bách hài, từng chút từng chút một.
Sa Chức Tinh làm như vậy chỉ vì muốn ngăn anh lại, hơn nữa đêm nay cô bị anh trêu đùa nên cô cắn hơi mạnh.
Lúc này đột nhiên cô mới cảm nhận được rằng đêm nay anh dẫn cô đến nơi này rõ ràng là có ý đồ xấu mà?
Anh coi cô là cái gì? Khi nào muốn cô thì nói một câu là được sao, coi cô như gái gọi sao?
Sa Chức Tinh cắn rất mạnh, đến khi nếm được mùi máu mới buông ra, đẩy người anh ra rồi xoay người đi lên bờ, không thèm liếc mắt nhìn anh một cái.
Lạc Hi Thần có cảm giác mình bị ghét bỏ.
Cô bé này cắn người xong cứ đi như vậy?
"Sa Chức Tinh, em đứng lại!" Vuốt vết thương trên môi, anh hét về phía bóng lưng của cô một tiếng.
Sa Chức Tinh không để ý tới anh, thẳng lưng đi về phía khách sạn, quần áo trên người ướt nhẹp làm mỗi chỗ cô đi qua đều có vệt nước đọng lại trên nền.
"Mặc thế này còn muốn đi đâu!" Đằng sau, giọng nói Lạc Hi Thần lại truyền đến lần nữa.
Sa Chức Tinh không thèm quay đầu, vẫn không để ý đến.
Lạc Hi Thần sầm mặt, nhanh chóng lên bờ, quấn khăn tắm lên người mình, đôi chân dài bước mấy bước đã đuổi kịp cô, bế cô lên rồi đi về một hướng khác của khách sạn.