Sa Chức Tinh trút hết ra chỉ để giải quyết tức giận trong lòng mình, chẳng qua tính cách cô không phải kiểu khóc lóc om sòm, căm hờn đấm anh một hồi rồi cũng không làm gì nữa.
Tình cảnh một khóc hai ầm ĩ hoàn toàn không xuất hiện trên người cô, ai chọc phải cô thì cô sẽ chọn không thèm để ý tới, coi như là không khí không nhìn thấy là được, đó chính là phương pháp của cô.
Với Lạc Hi Thần cũng là như vậy, trút cho hả giận rồi cũng bỏ qua, tay chống trên l*иg ngực anh, muốn đẩy anh đến bên bờ nhưng thắt lưng lại bị anh giam cầm không chịu buông ra.
Sa Chức Tinh uốn éo cơ thể, giùng giằng muốn đẩy anh ra lần nữa, ánh mắt chạm đến cơ thể anh, l*иg ngực lõα ɭồ làm đầu cô như bị nổ tung một cái.
Trải qua phần nhạc đệm vừa rồi cô đã quên việc anh không mặc quần áo...
"Ở đây với tôi một lát đi." Cánh tay Lạc Hi Thần ôm eo cô, đầu ngón tay gạt mấy sợi tóc ướt cho cô, giọng nói anh hơi khàn khàn.
Sa Chức Tinh ngơ ngác nhìn tay anh nâng lên, ánh mắt di chuyển theo tay anh, mi hơi run rẩy, đầu óc hơi trống rỗng.
Ở với anh?
Ở với anh thì gần như thế làm gì?!
"Anh mặc quần áo vào trước đi!" Sa Chức Tinh chỉ quần áo trên bờ, nhẹ tay đẩy anh một cái.
Động tác của cô cũng không mạnh, trước kia đã va chạm gây gổ với anh nhiều lần, cô hiểu lúc này nên chịu thua.
Với cô mà nói, thì anh quá nguy hiểm!
"Em có thấy ai mặc quần áo trong bể bơi không?" Lạc Hi Thần yên lặng nhìn cô, vẻ mặt nghiền ngẫm.
Vậy thì ra khỏi đây trước!
Sa Chức Tinh rất muốn hét lên với anh một câu, chỉ có điều nghĩ đến tư thế vô cùng nguy hiểm bây giờ cô vẫn nhịn được.
Cân nhắc tìm từ một chút, cô chần chừ nói: "Cẩn thận ở dưới nước lâu sẽ bị cảm."
Lạc Hi Thần hơi nhíu mày: "Em không tin tưởng sức lực của tôi như vậy sao?"
"Tôi đây là đang quan tâm anh." Sa Chức Tinh cười, đôi mắt trong màn đêm trong suốt lạ thường.
Chỉ là trong lời nói này có bao nhiêu phần quan tâm thì Lạc Hi Thần lại không cảm nhận được.
Anh cũng không vạch trần ý đồ của cô, khóe môi nhếch lên nói: "Nếu em không chịu được nữa thì chúng ta có thể đi lên."
Sa Chức Tinh rất muốn nói một câu "Tôi thật sự sắp không chịu được rồi" hoặc là ra vẻ yếu đuối ngã vào ngực anh một cái, không cần anh đồng tình hai người đã đi rồi.
Chỉ có điều, sao lời này nghe có vẻ kỳ lạ thế nhỉ?
Sức lực? Anh có chịu được không? Tôi không chịu được nữa...
Đầu óc Sa Chức Tinh đã bắt đầu nghĩ đến mấy nội dung không trong sáng.
Xóa xóa mấy suy nghĩ đen tối kia đi, đầu óc cô nhanh nhẹn nhảy sang chủ đề khác: "Tôi đi lên lấy khăn tắm cho anh."
"Không cần đâu." Lạc Hi Thần rất không nể mặt ném cho cô ba chữ.
Sa Chức Tinh: "Tôi lấy đồ uống cho anh?"
Lạc Hi Thần miễn cưỡng giật giật khóe môi: "Em muốn uống với tôi trong nước?"
"..."
Sa Chức Tinh bị anh chặn lại vài giây.
Ánh mắt nhìn xung quanh một vòng để tìm lý do lên bờ, cánh tay Lạc Hi Thần chợt nắm chặt eo cô, một tay kéo cô dính sát vào người anh.
Khuôn mặt đẹp trai cúi xuống, vùi đầu vào cổ cô, ngửi mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng trên người cô, giọng nói của anh trầm thấp ghẹo người như bóng đêm: "Đêm nay ở cùng tôi."
Hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, lưng Sa Chức Tinh cứng đờ, hai mắt trợn to, cơ thể không nhúc nhích quên phải phản ứng.
Đêm nay...