Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 133: Khi phúc hắc gặp phúc hắc

"Buông tôi ra!" Tay đấm l*иg ngực của anh hai cái, vừa nghĩ tới mình bị anh kéo xuống nước giọng cô hơi tức giận.

Ngoài dự liệu, Lạc Hi Thần nghe lời này xong, thế nhưng lại phối hợp buông cô ra.

Chỉ là, cái tay buông lỏng này ...

"Ưʍ..."

Cơ thể Sa Chức Tinh mất đi chỗ dựa, đạp nước hai cái rồi nhẹ nhàng chìm vào làn nước...

Chỗ nước hai người đứng rất sâu, ít nhất cũng phải hai mét.

Nhưng Lạc Hi Thần không lo lắng cho cô, cô ở ngay dưới mí mắt của mình sao xảy ra chuyện gì được?

Giác quan của Sa Chức Tinh ở trong nước không được tốt cho lắm, dòng nước như con rắn có sinh mệnh luồn vào miệng mũi cô, cánh tay của cô quẫy lên quẫy xuống trong nước, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau.

Cô biết bơi nhưng hành động của Lạc Hi Thần rất bất ngờ, cô hoàn toàn không có thời gian thời gian phản ứng, cô cũng không biết bể bơi lại sâu như vậy, trong nháy mắt rời khỏi anh, cô bị giật mình, lòng cũng hoảng sợ, thần kinh trở nên căng thẳng.

Nhưng cho dù là lúc này thì tính cách không chịu thua từ trong xương của Sa Chức Tinh lại không biến mất.

Lúc cơ thể sắp bị Lạc Hi Thần chà xát, hai tay cô đột nhiên ôm chặt lấy chân anh, gắng gượng kéo anh vào trong nước.

Rõ ràng Lạc Hi Thần cũng không ngờ cô sẽ phản ứng nhanh như vậy, đứng trước nguy hiểm vẫn nhớ phải trả thù anh trước, anh cũng không kịp chuẩn bị.

Một động tác bất chợt làm hai người cùng ngã vào trong nước...

Sa Chức Tinh bị rất nhiều nước tràn vào mũi miệng, vô cùng khó chịu, khuôn mặt trắng bệch có chút đáng thương nhưng dưới tình huống như vậy vẫn ôm chặt lấy Lạc Hi Thần.

Nếu có ai động đến một ngón tay của bản cô nương, nhất định bản cô nương sẽ tàn nhẫn chặt một ngón tay của anh ta, anh làm cô ngã vào trong nước thì đừng mơ được sống dễ chịu!

Lạc Hi Thần vừa buồn cười vừa ngạc nhiên vì hành động của cô, chẳng qua thấy hai tay cô lúc này đang ôm chặt lấy mình tâm trạng của anh rất vui vẻ, mặc dù biết cô ôm mình chỉ là để trả thù chứ không phải coi anh là cọng cỏ cứu mạng.

Hai cánh tay lại vòng qua hông cô, cơ thể của anh dán lên cơ thể cô, Lạc Hi Thần và cô cùng nổi lên mặt nước.

"Khụ... Khụ khụ..." Sa Chức Tinh không biết đã uống bao nhiêu nước, trong miệng chỉ toàn mùi vị của clo, vừa ra ra khỏi nước đã ho khan không ngừng đến mức nước mắt cũng chảy ra vài giọt.

Lúc này Lạc Hi Thần vẫn tương đối quan tâm đến cô, tay như có như không vỗ lưng cho cô, mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ho khan, khóe môi anh khẽ nhếch lên.

Người ta nói lúc bất lực nhất con người sẽ lộ ra bản tính của mình, xem đi, bản tính của cô bé này cũng là một kẻ phúc hắc.

Lạc Hi Thần vẫn cho rằng cô là thỏ trắng dịu ngoan anh dễ bắt nạt không ngờ rằng cô lại là mèo rừng.

Kiểu phát hiện ra thứ mới lạ này đồng thời cũng làm anh có cảm giác tìm được đồng loại.

Điểm giống nhau giữa anh và cô lại thêm một điều nữa rồi.

Sa Chức Tinh ho mãi mới khá hơn, hít thở từng ngụm từng ngụm không khí mới mẻ, cánh tay tức giận chào hỏi Lạc Hi Thần: "Lạc Hi Thần, đồ khốn khϊếp nhà anh!"

Dám chơi cô như vậy!

Lạc Hi Thần để mặc quả đấm cô đánh trên người mình, cũng không ngăn cản cô, hai cánh tay ôm thắt lưng mềm nhũn của cô, chỉ là cơ thể vẫn dán lên người cô.

Khốn khϊếp sao? Nhìn dáng vẻ cô bây giờ Lạc Hi Thần bắt đầu nghĩ lại mình.

Hình như đúng là hơi thế thật...