Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 132: Nhìn đủ chưa

Sa Chức Tinh bị sặc một cái vì câu nói kia, tay bưng ly cocktail run run suýt đổ.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt khó tin.

Lạc Hi Thần ngâm mình trong nước, khóe môi mỉm cười, mắt ung dung nhìn cô, con ngươi lấp lánh mê ly như chân trời buổi sớm, vẻ mặt lười biếng không tập trung.

Sa Chức Tinh thản nhiên quan sát sắc mặt của anh, muốn đọc được ở đó có bao nhiêu nhân tố vui đùa nhưng cô không nhìn ra cái gì cả.

Giống như trước mặt cô, vẻ mặt anh cười như không cười là bình thường.

"Tôi đi xem xung quanh một chút." Tự động bỏ qua câu nói kia của anh, Sa Chức Tinh bình tĩnh đặt ly cocktail trên tay xuống, đứng lên như không có việc gì, định đi thăm những chỗ khác ở làng du lịch, chân vừa bước ra mắt cá chân bỗng chốc bị một người kéo lấy, sau đó cơ thể nhỏ gầy ngã nhào vào mặt nước ...

"A!!!" Một tiếng thét kinh hãi phá vỡ sự yên lặng ở bể bơi, theo sau là mấy tiếng "bùm bùm" của vật thể rơi xuống nước.

Sa Chức Tinh ngã ầm vào bể bơi, cả người trên dưới thấm nước, miệng mũi bị mấy dòng nước bể bơi tràn vào, mấy lọn tóc ướt nhẹp dính lên trên trán, dáng vẻ cực kỳ nhếch nhác.

"Lạc Hi Thần!" Cô hét lên một tiếng, ngẩng đầu lên, mắt giận dữ nhìn anh, không thể tin rằng anh lại kéo mình xuống.

"Tai tôi không điếc, không cần lớn tiếng như vậy." Hai cánh tay Lạc Hi Thần vòng quanh hông ôm lấy cô, khóe môi có chút vẻ chế nhạo.

"Anh quá đáng lắm!" Sa Chức Tinh liếc nhìn quần áo ướt đẫm dính trên người mình, đầu bắt đầu đau rồi.

"Vậy sao?" Lạc Hi Thần không tỏ vẻ gì đáp lại cô hai chữ, mắt nhìn theo mắt cô nhìn vào quần áo trên người cô.

Sau khi rơi xuống nước áo T-shirt rộng thùng thình dán vào cơ thể, đường cong mượt hiện ra.

Vóc người cô hơi gầy nhưng trổ mã tốt hơn những người gầy khác, vừa đủ! Mặc dù không có chỗ nào đáng để kiêu ngạo nhưng lại vô cùng đẹp mắt.

Lạc Hi Thần lẳng lặng nhìn cô, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

Thật ra cô bé này cũng được lắm!

Sa Chức Tinh bị quần áo ướt dính lên người đã rất khó chịu rồi lại còn bị anh nhìn như thế lại càng không được tự nhiên, giãy dụa hai cái muốn đẩy anh ra, lúc cánh tay chạm phải da thịt lạnh như băng của anh đầu óc cô như bị búa đập một cái, đột nhiên cơ thể cứng đờ, ánh mắt nhìn xuống cơ thể anh với tốc độ cực kỳ chậm rãi.

Cơ thể dưới nước chỉ mặc một cái quần ngắn ngủn, trừ cái đó ra không còn gì khác...

Sa Chức Tinh ngạc nhiên nhìn anh, đầu óc trống rỗng mấy giây.

Sau khi rơi xuống nước chỉ lo trách mắng, cô đã quên mất chuyện anh đang gần như trần trụi.

Lạc Hi Thần tỉnh bơ quan sát phản ứng của cô, môi mỏng mở ra trêu tức: "Nhìn đủ chưa?"

Một câu trầm thấp kéo hồn Sa Chức Tinh về, trên mặt xuất hiện một vệt đỏ ửng, ánh mắt không được tự nhiên rời khỏi cơ thể anh, cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nói: "Tôi muốn đi chỗ khác dạo một chút."

"Mặc như vậy sao?" Lạc Hi Thần nhếch môi hỏi lại.

Mặc như thế đi ra ngoài tối đa là lúng túng chút thôi, còn tốt hơn là ở nơi nguy hiểm này!

Sa Chức Tinh nén giận nhìn anh chằm chằm, dưới đáy lòng thì phản bác nhưng không dám nói ra.