Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 131: Cùng xuống đi

Làng du lịch này rất rộng, có đầy đủ tất cả các loại trò chơi, phong cảnh đẹp, có phong cách của một hòn đảo nhiệt đới, ở quảng trường giữa làng còn có một đài phun nước rất lớn.

Lạc Hi Thần là khách quý của nơi này, đi đến đâu cũng có người phục vụ ân cần, hai người ra khỏi nhà ăn rồi được một người dẫn đến một bể bơi.

Bể bơi được tách ra như phòng bao, khi khách sử dụng sẽ không phải dùng chung với người khác, một bể bơi lớn như vậy chỉ phục vụ cho một người, sẽ không có ai đến quấy rầy.

Đi đến bể bơi, Lạc Hi Thần ngồi xuống ghế được đặt bên bể bơi, cầm lấy ly cocktail phục vụ đưa tới, chậm rãi thưởng thức.

Rảnh rỗi ngồi nghỉ ngơi ở chỗ này như vậy, có khi nào anh định vận động một chút rồi mới về hoặc là qua đêm ở đây luôn không?

Ý thức được vấn đề này, Sa Chức Tinh căng thẳng vì đã trải qua chuyện lần trước ở trên đảo nên cô khá đề phòng chuyện này.

"Khi nào chúng ta về?" Cô thử dò hỏi.

Lạc Hi Thần miễn cưỡng ngả lưng ra ghế nằm, đôi mắt sâu xa híp lại, mắt nhìn vào những gợn sóng xanh biếc trên mặt bể bơi, vẻ mặt không tập trung, môi không hề động đậy, cũng không biết có nghe thấy lời cô nói hay không.

"Lạc Hi Thần." Sa Chức Tinh gọi anh một lần nữa.

"Ầm ĩ quá." Lạc Hi Thần không thèm liếc mắt nhìn cô, ném cho cô mấy chữ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sa Chức Tinh 囧, cô ầm ĩ khi nào?

Sa Chức Tinh không cam lòng, anh không trả lời cô càng làm mối lo trong lòng cô lớn lên, nếu ở chung với anh thì cô là người bị thiệt đó!

Ánh mắt cô bình tĩnh nhìn vào mặt anh, cô ngẫm nghĩ một chút rồi kéo cái ghế bên cạnh anh, tay đẩy đẩy anh: "Đêm nay chúng ta phải ở lại đây sao?"

Giọng điệu thăm dò, còn có vẻ hơi thận trọng.

Lạc Hi Thần đang nhắm mắt, khi nghe thấy lời nói của cô mở bừng hai mắt ra, hai mắt nhìn cô, không những không phủ nhận mà còn gật gật đầu: "Ý kiến này không tồi."

Biểu cảm trên gương mặt Sa Chức Tinh cứng đờ, khóe môi giật giật, hỏi: "Một phòng hay là hai phòng?"

Lạc Hi Thần thong thả hỏi lại: "Có gì khác nhau hả?"

"... Vì sao lại không khác nhau?"

Lạc Hi Thần khinh thường giải thích cho cô, không thèm để ý đến cô nữa, trong ánh nhìn ngạc nhiên của cô, anh đứng dậy đi đến mép bể bơi, bắt đầu cởϊ áσ ra.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi, cúc áo chế tạo từ kim cương do một nhà thiết kế hàng đầu trong công ty Dung Hi thiết kế, lúc anh đứng bên bể bơi ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống người anh, cũng không biết là do khuôn mặt anh quá xuất sắc hay là do cúc áo quá sáng chói người anh như một vật thể phát quang hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Động tác cởϊ qυầи áo của anh rất chậm, ung dung không vội vàng, cởi xong áo là đến quần, không hề ngại Sa Chức Tinh đang ở đây, bước từng bước xuống bể bơi.

Sa Chức Tinh rất khinh thường vóc người của anh, mặc dù mặt mình cũng đỏ đến mang tai rồi nhưng trong lòng vẫn xem thường, không phải chỉ hơn người khác một chút thôi sao? Phải huênh hoang như thế à?

Lạc Hi Thần xuống nước rồi thoải mái bơi một vòng, ánh mắt lười biếng nhìn về phía cô, miệng nhếch lên khoan thai hỏi cô: "Muốn xuống đây với tôi không?"

Sa Chức Tinh: "..."