Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 130: Anh Lạc có tốt không?

Từ bé Lạc Hi Thần đã ngậm thìa vàng lớn lên, chỉ quen được người hầu hạ. Nhưng bây giờ anh lại phục vụ Sa Chức Tinh, lại còn làm rất cẩn thận.

Thực ra vốn anh không phải làm những việc này. Nhà họ Lạc nhiều người giúp việc, lúc ăn cơm xung quanh đều có rất nhiều người phục vụ, nào đâu có chuyện anh phải tự tay bóc vỏ rườm rà như thế?

Nhưng sau này khi Sa Chức Tinh tới, lúc ăn ba bữa người nhà họ Lạc có thể thường xuyên gặp cô. Cô thích ngồi gần anh như bạn cũ. Khi còn bé, việc Sa Chức Tinh làm nhiều nhất là dùng cánh tay nhỏ bé, béo mũm mĩm của mình đặt một đống thức ăn mình không xử lý được trước mặt anh, bảo anh xử lý giúp mình.

Bình thường người giúp việc nhà họ Lạc thấy vậy đều sẽ muốn giải quyết giúp anh nhưng anh bị cô nhìn bằng khuôn mặt chờ mong như vậy thì rất không nhẫn tâm đả kích cô. Vì vậy anh bắt đầu học cách tự tay xử lý những chuyện vặt vãnh này. Cho tới bây giờ, anh đều sẽ giúp cô làm những việc này. Anh làm việc này đã rất thành thạo rồi.

Nhớ lại chuyện của hai người lúc bé, khóe môi Lạc Hi Thần hơi cong lên.

Thực ra lúc này nhớ lại, anh vẫn đối xử với cô khác với những người khác đúng không? Có điều anh chưa từng nghĩ về nguyên nhân.

Bữa tối bị ngắt quãng một lúc, khoảng thời gian sau đó của hai người khá hài hòa.

Dùng cơm xong, Lạc Hi Thần lau hai tay đầy tao nhã, liếc về phía cô, mắt chứa ý cười: "Ăn ngon không?"

"Không tệ." Sa Chức Tinh đắn đo, trả lời anh bằng hai chữ.

Là không tệ chứ không phải rất ngon, cũng không phải không tốt. Nếu cô trả lời rất ngon thì cô sợ Lạc Hi Thần sẽ ba ngày năm bữa dẫn cô tới đây. Nếu cô trả lời không tốt thì quá chà đạp lên sự phục vụ tận tình của anh như vậy.

Cho nên cô chọn dùng từ không tệ.

Lạc Hi Thần không để ý nhiều đến lời của cô. Khóe môi anh nhếch lên, thơ ơ hỏi: "Anh Lạc có tốt không?"

Mẹ ơi!

Tay Sa Chức Tinh run lên, cái thìa trên tay khẽ chạm vào đĩa bằng gốm phát ra một tiếng vang trong trẻo.

Vì sao lại bỗng hỏi cô như thế?

"Không tốt?" Lạc Hi Thần thấy cô không trả lời thì đồng tử híp lại đầy nguy hiểm.

Lúc cô ngẩng đầu lên thì vừa hay trông thấy ánh mắt này của anh. Gần như là giây đầu tiên cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm, cô ngẩn người, khóe môi cong lên, nửa châm chọc hùa theo: "Tốt, đương nhiên tốt. Anh không tốt thì ai tốt?"

Phì! Anh tốt? Tốt sẽ không buộc cô bước lên con đường cuối cùng phải để mặc cho anh bao nuôi?

Cho tới bây giờ, ngoài anh ra cũng không có người đàn ông nào đối xử tùy tiện với cô như vậy!

Lạc Hi Thần biết cô đang mỉa mình nhưng lúc này tâm trạng tốt nên rất rộng lượng không tính toán với cô.

Khóe môi anh nhếch lên, bàn tay to nắm lấy tay cô, kéo cô đứng lên rồi hai người ra khỏi phòng.

"Bây giờ chúng ta về à?" Sa Chức Tinh đi sóng vai với anh, ngước mắt lên nhìn anh bằng vẻ mặt đầy chờ mong.

Cô không thích bầu không khí ở đây. Không phải vì nó không đủ đẹp đẽ, không đủ lãng mạn là bầu không khí này thích hợp với cô và Lạc Hi Thần ư?

Làm cho cô có cảm giác như đang hẹn hò.

"Đương nhiên." Lạc Hi Thần liếc xéo cô, nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô, ung dung nói thêm hai chữ: "Không phải!"

Sa Chức Tinh ngẩn ra, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng nghi ngờ, rất không hiểu hành động của anh.

Ăn cơm xong không về còn ở đây làm gì? Đây là chỗ người yêu nghỉ ngơi!

Lạc Hi Thần cũng không giải thích chỉ cong nhẹ môi, dắt cô về một hướng khác của làng nghỉ mát.