Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 129: Cảnh vật chỗ này đẹp lắm

Cô không ngờ anh sẽ có hành động như vậy nên sống lưng cứng đờ, cơ thể khẽ run lên một cái.

Cô giơ tay lên định đẩy anh ra nhưng cánh tay dài của Lạc Hi Thần đang ôm lấy cổ cô lại kéo cô về phía mình.

"Ngọt." Lòng bàn tay anh vuốt ve đôi môi mình, ý vị sâu xa nhả ra hai chữ. Hành động của anh có vẻ như vô cùng nhung nhớ dư vị nụ hôn vừa rồi.

Ầm!

Trong đầu Sa Chức Tinh như có gì đó nổ tung. Khuôn mặt vốn không thể hiện nhiều bỗng đỏ bừng.

Lạc Hi Thần không chút để ý thưởng thức sắc mặt cô. Thấy hai má cô đỏ ửng thì tâm trạng vô cùng tuyệt vời. Cảm giác này không thua nụ hôn vừa rồi chút nào.

Anh rất thích nhìn dáng vẻ thẹn thùng, xinh đẹp như đóa hoa sen trắng hé nở trong làn nước trong này của Sa Chức Tinh. Nó đẹp hơn bất cứ hình ảnh nào trên đời.

Có lẽ là vì thích thấy cô như thế nên từ nhỏ tới lớn anh mới luôn thích trêu đùa cô. Có điều, khi còn bé thì suy nghĩ vẫn khá đơn giản hơn bây giờ, thích gì thì làm đó, chưa từng tới mức độ yêu như bây giờ.

Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sa Chức Tinh quét qua chiếc bàn ngăn cách giữa hai người, lại nhìn về phía anh, đôi mắt đầy lửa giận.

Anh coi cô là gì? Muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn, muốn đẩy ngã là đẩy ngã? Vì sao lần nào cô cũng để mặc anh xoa tròn bóp méo như thế?

"Không phục?" Nửa người trên của Lạc Hi Thần biếng nhác dựa vào thành ghế, hai tay khoanh lại. Đầu ngón tay thon dài xinh đẹp chỉ lên đôi môi như cánh hoa của mình, ung dung nhả ra bốn chữ: "Thì em hôn lại?"

Giọng điệu mây trôi nước chảy khiến Sa Chức Tinh nghe thấy mà run run cánh tay đang cầm đồ ăn, cũng suýt nữa thì bị anh làm nghẹn.

Anh đang bảo cô chủ động đưa mình tới để anh chiếm lợi à?

Sa Chức Tinh giận nhưng ngoài tức giận ra thì không có gì khác.

Cô không mặt dày mày dạn như anh, không đánh lại anh, chẳng lẽ đúng là phải nhào qua hôn lại à?

Cô không làm gì được anh.

Thôi, cô cầm đồ ăn, cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm của mình.

Rối rắm với loại người như thế là tự làm khổ mình!

Lạc Hi Thần buồn cười nhìn phản ứng của cô. Anh cầm đồ ăn lên, hành động vô cùng tao nhã, bắt đầu ăn tối. Lúc ăn, mắt anh vẫn rơi trên mặt Sa Chức Tinh, thấy hai má cô vẫn đỏ ửng thì tâm trạng tốt lạ thường. Anh ăn vài miếng thì dứt khoát di chuyển đĩa đựng thức ăn, đứng dậy đi về phía cô rồi ngồi cạnh cô.

Sa Chức Tinh bị anh dồn vào ghế bên trong gần cửa sổ. Khe hở giữa bàn và ghế vốn đã không lớn, lúc này bỗng có thêm anh ở ngoài khiến cô càng cảm thấy vô cùng áp lực: "Ngồi gần như vậy làm gì?"

"Cảnh vật ở đây đẹp hơn!" Lạc Hi Thần cong môi, ý vị sâu xa nói một câu như vậy. Anh lấy cua biển giữa bàn, cúi mặt xuống cẩn thận lột vỏ bỏ vào đĩa của Sa Chức Tinh.

Sa Chức Tinh hơi bất ngờ trước hành động quan tâm chăm sóc của anh. Cô ngẩn người, cứng nhắc quay đầu về phía anh.

"Ăn đi, đừng cảm động quá." Khóe môi Lạc Hi Thần chứa nụ cười, nhìn cô trêu tức, lau ngón tay rồi xử lý cua biển giúp cô.

Cô bĩu môi, không từ chối nữa.

Thực ra Lạc Hi Thần làm chuyện này với cô không ít, dưới tình huống không trêu chọc đến anh thì hai người bên nhau khá giống bạn thân.

Là khá giống chứ không phải giống. Chỉ là giống thôi...

Qua nhiều chuyện trước đó, Sa Chức Tinh thay đổi định nghĩa “áo mũ chỉnh tề” về anh trước đó thành “không bằng cầm thú”!

Cô chưa từng gặp ai đùa giỡn lưu manh như người này!