Xe vừa dừng thì nhân viên phục vụ đã niềm nở đón chào, cung kính hành lễ với Lạc Hi Thần rồi dẫn hai người đi về một phía khác của khách sạn.
Sa Chức Tinh đi sau lưng anh, vừa đi vừa nhìn xung quanh khách sạn.
Đập vào mắt cô là cách trang trí hết sức lịch sự tao nhã, đồ trang trí toàn là thành đôi, mang theo phong cách tình nhân một cách rõ ràng. Ngay cả khách khứa ra vào đều là có đôi có cặp.
Cô lẳng lặng nhìn cảnh vật xung quanh, giữa hai hàng mày cô càng ngày càng cau chặt.
Sao lại dẫn cô tới chỗ thế này ăn cơm?
Làm cô có cảm giác như người yêu hẹn hò vậy.
Cô nhân viên phục vụ dịu dàng xinh đẹp dẫn hai người đi vào căn phòng trong cùng của hành lang thì dừng lại.
Cánh cửa kiểu Nhật được kéo ra, sau khi sắp xếp cho hai người ngồi xuống thì nhân viên phục vụ đưa một bó hoa hồng xinh đẹp trong phòng cho Sa Chức Tinh: "Thưa cô, đây là món quà nhỏ khách sạn chúng tôi sắp xếp riêng cho các cặp tình nhân."
Mặt Sa Chức Tinh cứng lại sau lời cô ta, mắt đầu hoảng hốt. Sau đó tay cô hơi cứng đờ.
Nhân viên phục vụ cười, mở menu ra, giới thiệu vài món ăn cho hai người rồi chờ hai người gọi món xong mới lặng lẽ lui ra ngoài.
Sa Chức Tinh lẳng lặng nghe tiếng đóng cửa vang lên bên tai, đặt hoa xuống cái bục bên cạnh rồi ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Hi Thần bằng ánh mắt sắc bén.
"Trò đùa tầm thường thế này chẳng liên quan gì tới tôi." Giọng Lạc Hi Thần hờ hững, mặt đầy khinh thường.
Sa Chức Tinh nghĩ lại thì thấy đúng là có chuyện như thế.
Về điểm ghét hoa hồng đỏ này thì cô và Lạc Hi Thần đều giống nhau.
"Vì sao không tùy tiện tìm một nhà hàng để giải quyết?" Nghĩ tới chuyện lần trước xảy ra khi hai người theo đuổi tình yêu, đặc biệt chạy tới hòn đảo kia để ăn cơm, bây giờ có rất có ám ảnh với chỗ có ý tưởng sáng tạo.
Lạc Hi Thần ngẩng đầu lên, uể oải nhìn cô rồi trả lời bằng mấy chữ: "Tôi thích."
Sa Chức Tinh cạn lời với anh. Bây giờ anh đang mời cô đi cùng, dù thế nào cũng nên hỏi cô có thích không chứ?
Tuy có ý kiến nhưng cô không thể hiện ra. Dù sao cũng không tốn tiền của cô.
Nửa tiếng sau, nhân viên phục vụ mang thức ăn của hai người lên, tất cả đều là món Âu, đều là món Sa Chức Tinh không biết tên. Khiến cô bất ngờ là chút đồ ngọt mang lên với đủ loại kiểu dáng. Điểm giống nhau duy nhất là đều đặt trên một cái đĩa nhỏ nhưng mỗi đĩa lại bỏ hai cái thìa nhỏ, vừa nhìn là biết chuẩn bị cho hai người yêu nhau.
"Đây cũng là khách sạn tặng?" Cô chuyển sang phía nhân viên phục vụ, hỏi bằng giọng buồn bực.
Người nọ nở nụ cười gật đầu, lặng lẽ lui ra khỏi phòng.
Sa Chức Tinh rất thích đồ ngọt. Cô bưng một cái mâm nhỏ qua, muốn thưởng thức bánh ngọt trước một chút. Cô dùng thìa nhỏ xúc một miếng. Lúc cô đang định xúc miếng thứ hai thì cổ tay bỗng bị một cánh tay khác giữ lại.
Trong ánh mắt sững sờ của cô, bàn tay to của Lạc Hi Thần che lên bàn tay cô, bọc lấy tay cô rồi kéo tay cô cùng với cái thìa chuyển về hướng miệng mình.
Miếng thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Hai mắt Sa Chức Tinh trừng lớn.
Người này quá khốn nạn rồi!
"Không phải là không thích đồ ngọt à?" Nghĩ tới chuyện lần hẹn hò kia bị một mình anh phá rối toàn bộ, cô lạnh nhạt hỏi. Cô còn nhớ anh vô cùng ghét món khai vị ngọt chuẩn bị cho tình nhân lúc đó.
Mắt Lạc Hi Thần chuyển về phía cô, bình tĩnh nhìn vết sữa đọng lại trên khóe môi cô. Anh bỗng duỗi cánh tay dài ra, nắm lấy gáy cô, kéo cô về phía mình, dán đôi môi mỏng lên môi cô, nói bằng giọng biếng nhác: "Thực ra tôi thích mùi vị ở đây hơn..."