Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 127: Hẹn hò?

Sa Chức Tinh đoán được suy nghĩ của anh nhưng không vạch trần.

Cô nghiêm túc, bắt chước giọng điệu lúc anh ba lần bốn lượt trừ tiền lương của mình, nói đầy nghiêm trang: "Anh này, bây giờ là giờ làm việc, phiền anh gọi điện riêng cho tôi lúc hết giờ. Cảm ơn!"

Cô nói xong câu này thì cúp điện thoại.

Lạc Hi Thần nghe tiếng tút tút bên tai, mắt nhìn xuyên qua kính cửa sổ lạnh băng băng nhìn cô, khóe môi lạnh lùng quyến rũ.

Điện thoại của anh cũng dám cúp?

Cô nhóc thiếu đòn này!

Dù Sa Chức Tinh không nhìn mặt anh cũng đoán được vẻ mặt lúc này của anh. Khóe mắt cô liếc anh. Cô cúi đầu, vờ như không có việc gì bắt đầu đọc giấy tờ, giả vờ không nhìn thấy.

Trước giờ tan làm một lúc, cô đi cùng những người khác trong công ty xuống lầu.

Lúc đi tới cửa chính, cô định đón xe về nhà nhưng nghĩ tới cuộc điện thoại chiều nay của Lạc Hi Thần thì lại kiềm xúc động lại.

Đã ở chung với anh rồi thì ra ngoài ăn bữa cơm cũng có sao?

Huống hồ từ nhỏ tới lớn cô ăn chung với anh còn ít à?

Sa Chức Tinh tự an ủi mình, yên lặng ngồi xuống ghế bên cạnh nghỉ ngơi.

Việc của Lạc Hi Thần khá nhiều, về muộn hơn người khác ở công ty. Lúc anh xuống thì thấy Sa Chức Tinh ngồi một mình trên ghế nhìn ngang nhìn dọc. Trong đầu anh xuất hiện một cảnh tượng người yêu hẹn hò, một người đứng dưới một gốc cây, hoặc ngồi trên băng ghế lặng lẽ chờ đối phương, năm tháng tĩnh lặng, thời gian không đổi.

Lạc Hi Thần hơi bất ngờ vì hôm nay cô lại phối hợp như vậy. Tâm trạng anh tốt, đi qua kéo cô lên.

"Đi đâu?" Cô hỏi.

"Đi theo tôi là được rồi." Anh nắm cổ tay cô khoác lên khuỷu tay mình rồi dẫn cô về phía đậu xe.

Sa Chức Tinh muốn rút tay ra nhưng anh lại không chịu buông. Hai người giằng co mấy hiệp, cô đành phải mặc kệ anh.

Hai người một trước một sau lên xe. Lạc Hi Thần nổ máy, từ từ đi về một phía khác của thành phố.

Sa Chức Tinh ngồi ghế lái phụ, nghĩ tới chuyện chiều hôm nay thì câu được câu không nói với anh: "Anh thực sự không muốn biết chuyện giữa tôi và Mạc Ngưng Ngữ à?"

Anh liếc cô, đôi môi mỏng hơi nhếch: "Em muốn nói gì với tôi?"

Sa Chức Tinh nghĩ tới những lời Mạc Ngưng Ngữ nói với cô lúc đó, ánh mắt tối tăm nhưng không nói gì.

"Không có gì." Cô khẽ lắc đầu, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Lạc Hi Thần bình tĩnh quan sát phản ứng của cô, khóe môi hơi cong lên.

Cô không nói thì anh không đoán được à?

Anh biết tính Sa Chức Tinh sẽ không chủ động đi tìm Mạc Ngưng Ngữ. Nguyên nhân mọi chuyện chỉ có thể là cô ta đi tìm cô. Về phần nguyên nhân xảy ra xung đột thì anh không biết, cũng không muốn biết. Anh chỉ quan tâm cô, chỉ cần cô không sao là được.

Anh chuyển mắt về phía cô, hờ hững nói: "Nếu sau này gặp phải chuyện tương tự thì bất kể người tìm em là ai thì đều không cần để ý quá nhiều."

Sa Chức Tinh hơi gật đầu. Cô không rảnh rỗi đi xử lý hoa đào nát của anh như vậy.

Lạc Hi Thần lái xe tiếp. Nửa tiếng sau hai người tới một khách sạn trong làng nghỉ mát ở bờ biển.

Một làng nghỉ mát rất đẹp, không quá lớn nhưng rất mới lạ, thiết kế rất có phong tình của khách sạn Bora Bora (Pháp). Bên trong có bể bơi, hồ nước, núi giả, đình đài lầu các, lãng mạn trong lành, hương hoa bốn phía. Có vẻ đây là thiết kế riêng cho người yêu đi nghỉ ngơi.