Lạc Hi Thần đè cô trên ghế sô pha, khóe môi cong lên nhìn phản ứng của cô, ung dung nói thêm một câu: "Không phục thì em có thể về tố cáo tôi!"
Một câu thêm dầu vào lửa khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Sa Chức Tinh giận đến đỏ bừng. Cô nén giận nhìn anh trừng trừng, rất muốn đá bay anh xuống sô pha.
Anh biết rõ cô không làm chuyện ngây thơ như thế nên cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô hả?
"Đứng lên đi. Nặng quá!" Cơ thể đang giãy dụa dưới người anh bỗng giật giật. Sa Chức Tinh giục anh.
Lạc Hi Thần không để ý tới cô, một tay nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, ánh mắt dạo một vòng trên người cô. Khi chạm tới chỗ nào đó, khóe môi anh lại nhếch lên, hờ hững trêu tức: "32B?"
Rõ ràng là lời trêu tức nhưng Sa Chức Tinh nghe xong mặt lại đỏ bừng lên, vùng đỏ lan dần từ cổ đến tai.
Sao anh lại đoán chuẩn như vậy?
Cái này phải trải qua bao nhiêu lần thực tiễn mới có thể phán đoán với độ chính xác cao như thế?
Mắt anh lại hờ hững liếc cô, uể oải cử động đôi môi mỏng, thờ ơ nói một câu: "Còn có môi trường phát triển nữa."
"Im đi!" Mặt Sa Chức Tinh một hồi trắng một hồi đỏ. Cô đẩy mạnh anh qua một bên, đứng lên chạy ra ngoài với tốc độ rất nhanh, gần như là dùng từ hốt hoảng chạy để miêu tả.
Lạc Hi Thần lẳng lặng nhìn bóng dáng biến mất vội vàng của cô, độ cong trên khóe môi lại cao hơn.
Sa Chức Tinh ra khỏi phòng, vừa đóng cửa phòng làm việc của anh thì từng đôi mắt đã rơi vào người cô. Thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, một nhân viên trong đám nghi ngờ hỏi một câu: "Bị sặc nước trong đó à?"
Sa Chức Tinh bị hỏi thì quẫn, lúng túng "ừ" rồi buồn bực ngẩng đầu lên đi về phía phòng làm việc của mình.
Những người còn lại gật đầu hiểu ra, cười tới mức ý vị sâu xa.
Mỗi lần vào phòng làm việc ngự dụng của anh Lạc ra thì chính là dáng vẻ này. Hai người này không có gian tình mới là lạ.
Sa Chức Tinh ngồi ở vị trí của mình, tỉnh táo lại thì bắt đầu từ từ phản ứng kịp lời của Lạc Hi Thần.
Bao nuôi à?
Bây giờ cô ăn của anh, ở của anh, ngủ của anh, còn đưa hai tấm thẻ cho cô tùy ý quẹt. Điều này cũng đồng nghĩa với bao nuôi rồi.
Về phần vấn đề chiếm hữu thân thể thì cô sống chung với anh nhiều ngày vậy rồi, hai người cũng suýt nữa lau súng cướp cò mấy lần. Nếu anh muốn cô thật thì có lẽ cô đã bị ăn tới xương cũng không còn lâu rồi.
Nhưng anh cũng không làm thế.
Lời vừa rồi là nói đùa nhỉ?
Cô bình tĩnh lại thì vẫn khá lý trí. Mắt cô rơi vào tấm thẻ vàng trong tay, nhìn ánh vàng lấp lánh trên đó, mặt cô dịu dàng hơn một chút.
Anh vẫn còn có tính người.
Có điều nghĩ tới ba tháng tiền lương của mình bị trừ không lý do, cô lại sinh ra xúc động quẹt mạnh thẻ của anh lần nữa.
Tinh tinh tinh...
Chuông điện thoại trên bàn đúng lúc vang lên.
Sa Chức Tinh sửng sốt một chút, để thẻ bên cạnh, cầm điện thoại lên. Cô vừa nhấn nút nghe thì giọng đối phương đã truyền tới: "Xem xét việc cô Sa hôm nay làm việc bị thương, bữa tối nay, tôi đây đặc biệt cho phép cô bỏ qua. Sau khi tan làm thì về với tôi!"
Giọng rất trầm thấp, rất từ tính, giọng điệu hài hước. Là Lạc Hi Thần gọi tới.
Bàn tay cầm điện thoại của Sa Chức Tinh cứng đờ, mắt lướt qua cửa sổ thủy tinh bên cạnh nhìn về phía phòng anh. Lạc Hi Thần uể oải ngồi trên ghế, mắt ung dung nhìn cô, vẻ mặt khí định thần nhàn.
Sa Chức Tinh và anh liếc nhau, tầm mắt rơi vào trên bàn tay bị bỏng của mình.
Vì làm việc bị thương? Chút thương tích này cũng được tính là tai nạn lao động?
Muốn mời cô ăn cơm thì cứ nói thẳng cho rồi!