Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 125: Một con sói xấu bụng

Giọng điệu Lạc Hi Thần như không đếm xỉa gì, còn mang theo chút trêu tức, dáng vẻ điềm nhiên như không có việc gì như thể chuyện vừa rồi không xảy ra vậy.

Anh đang dùng lời của mình để chứng minh anh hoàn toàn không để ý chuyện vừa rồi?

Sa Chức Tinh là ai? Từ nhỏ cô đã lớn lên bên anh, chẳng lẽ anh còn không hiểu rõ tính cô? Nếu không phải bị chọc tới thì móng vuốt mèo của cô sẽ không xòe ra!

Lúc Mạc Ngưng Ngữ tố uất ức với anh, rõ ràng là đánh giá thấp sự hiểu biết của anh về Sa Chức Tinh. Anh biết cô không phải một hai ngày là mười chín năm. Sự hiểu biết này không phải là thứ mà người bình thường có thể vượt qua được!

Sa Chức Tinh hơi bất ngờ với lời anh nói. Anh có thể nhắc tới chuyện vừa rồi chút không? Anh không đau lòng cho người phụ nữ kia à?

Còn lời vừa rồi là có ý gì?

Bao nuôi?

Hình thức bao nuôi kiểu gì? Nếu bao ăn bao ở thì cô đã bị anh bao nuôi từ lâu...

Lời Lạc Hi Thần chỉ đơn giản là trêu chọc, nghĩa đơn giản là bao ăn bao ở. Bây giờ thấy vẻ mặt thẫn thờ của Sa Chức Tinh thì bỗng cảm thấy hơi buồn cười. Khóe môi anh khẽ cong lên.

Cô nhóc này lại nghĩ nhiều rồi.

Vừa rồi anh trừ tiền lương của cô chỉ đơn giản là để dời trọng tâm câu chuyện của Mạc Ngưng Ngữ. Anh đưa thẻ cho cô cũng đơn giản chỉ là nghĩ muốn đối xử tốt với cô chút thôi. Về phần giao dịch tiền - sắc, anh rất khinh thường.

Anh muốn toàn bộ thân thể một người phụ nữ cần gì phải dùng tiền bạc để thu mua. Nếu muốn chiếm lấy cô, anh sẽ dùng cách quang minh chính đại, cho dù là phải mạnh mẽ đoạt lấy! Nhưng dính tới tiền, anh sẽ cảm thấy là làm bẩn cô.

Anh muốn cô, không chỉ là thân thể, mà là cả tấm lòng!

Có điều nhìn vẻ mặt ngu ngốc của cô bây giờ thì anh bỗng rất muốn trêu chọc cô.

Anh duỗi cánh tay dài ra, kéo cổ tay lôi cô về phía mình/ Một tay anh nắm lấy eo cô, đẩy cô lên ghế sô pha ở đằng sau. Khuôn mặt tuấn tú từ từ hạ xuống, phả hơi bên tai cô: "Nghĩ gì rồi?"

Hơi thở ấm nóng phun lên mặt Sa Chức Tinh khiến cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới nỗi rùng mình. Suy nghĩ rời rạc lập tức bình thường lại. Cô thấy tư thế hiện tại của hai người thì giơ tay lên nói với anh: "Lạc Hi Thần, đồ khốn kiếp! Tôi biết anh không có lòng tốt mà!"

Tay Lạc Hi Thần giữ tay cô lại một cách dễ dàng. Một tay anh nắm lấy cổ tay cô, bắt chéo hai tay cô ra sau lưng rất dễ, giọng anh vẫn uể oải, thờ ơ: "Tôi không có lòng tốt kiểu gì nào?"

"Lúc trước là anh cố ý bảo tôi tới thành phố T đúng không? Anh cố ý trừ tất cả tiền của tôi đúng không? Muốn tôi lâm vào đường cùng, chỉ có thể mặc anh bao nuôi đúng không?" Sa Chức Tinh giãy dụa dưới tay anh, mắt nén giận.

Lúc này cô rất có cảm giác mình tự dâng tới miệng sói, lúc nào người ta cũng có thể ăn cô vào bụng. Cô lại còn ngoan ngoãn dâng mình tới cạnh anh, ngốc biết bao.

Lạc Hi Thần không ngờ suy nghĩ của cô lại lạc tới chỗ mục đích anh bảo cô tới thành phố T. Anh ngẩn người nhưng không giải thích.

Sự im lặng của anh, đối với Sa Chức Tinh mà nói, thì chắc chắn là ngầm thừa nhận.

"Lạc Hi Thần, anh đúng là không bằng cầm thú!"

"Chẳng phải em đã biết từ lâu rồi à?" Anh cong môi, đôi con ngươi lấp lánh nhìn cô, giọng điệu lúc nói vẫn uể oải, không để ý.

Sa Chức Tinh không ngờ anh sẽ thừa nhận một cách quang minh chính đại như thế. Cảm giác này như thể đấm vào bông vải vậy. Cô ở đây phẫn nộ như thế, người ta lại hoàn toàn không coi lời cô ra gì. Cô ngạc nhiên nhìn anh, hồi lâu không phục hồi tinh thần lại.