Tiếng tát vang dội vang vọng trên đầu cầu thang có vẻ rõ rệt vô cùng.
Lực hai bàn tay của Sa Chức Tinh hơi nặng, hơn nữa bàn tay đánh người là Mạc Ngưng Ngữ nên cô ta bị đánh mỏi tay mình, lại đỏ mặt mình.
Mạc Nhưng Ngữ được nuông chiều, đâu có ai từng đối xử với cô ta như Sa Chức Tinh? Vì sao có thể vô duyên vô cớ để mặc người ta dùng nước sôi dội còn chịu tát?
Trận phản kích này, Sa Chức Tinh dùng hành động trực tiếp để chứng minh thỏ con cũng nóng nảy!
Mạc Ngưng Ngữ lớn như thế nhưng không ai dám đối xử như thế với cô ta. Bây giờ bị trúng hai tát của Sa Chức Tinh, trong đầu cô ta chỉ còn tiếng ong ong, trống rỗng.
"Cô dám đánh tôi?" Đầu cô ta từ từ ngẩng lên, ánh mắt cứng đờ nhìn về phía cô. Cô ta giơ tay lên định đánh lại thì giọng Lạc Hi Thần bỗng vang lên: "Có chuyện gì vậy?"
Giọng anh thấp thấp trầm trầm chưa từng có nhiều cảm xúc trong đó. Mắt anh quét Sa Chức Tinh một lượt trước rồi sau đó rơi vào trên người Mạc Ngưng Ngữ. Lúc anh thấy hai má sưng đỏ của cô ta thì khẽ cau mày.
Giọng nói bỗng chốc vang lên khiến Mạc Ngưng Ngữ ngẩn ra, sau khi phản ứng kịp thì lấy tay che khuôn mặt bị thương, bước vài bước tới cạnh anh. Cô ta ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt trong vành mắt tràn ra: "Hi Thần..."
Sa Chức Tinh không ngờ cô ta trở mặt nhanh như vậy. Cô lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.
Kỹ thuật diễn này không làm diễn viên như anh cô thì thật là đáng tiếc!
Mắt Lạc Hi Thần chỉ hờ hững lướt qua khuôn mặt sưng đỏ của Mạc Ngưng Ngữ, sau đó lại chạy một lượt trên người Sa Chức Tinh, quan sát cô từ trên xuống dưới từ đầu đến chân, không phát hiện ra dấu vết cô bị thương thì mặt mày anh mới giãn ra một chút.
"Hi Thần, vừa rồi anh thấy hết không? Cô ta lại đánh em..." Mạc Ngưng Ngữ không cam lòng, khóe mắt rưng rưng nước mắt, mặt đầy tủi thân.
"Ngưng Ngữ, bây giờ là giờ làm việc, sau này trước khi đi thì nói với tôi một tiếng." Lạc Hi Thần nói một câu bằng giọng đều đều không cao không thấp, mắt liếc qua Sa Chức Tinh, giọng điệu bỗng chuyển thành nghiêm túc: "Sa Chức Tinh, giờ làm việc rời khỏi vị trí không lý do, trừ ba tháng tiền lương!"
Sa Chức Tinh: "..."
"Có ý kiến?" Lạc Hi Thần cau mày đầy lạnh nhạt.
"Tôi nào dám." Lời Sa Chức Tinh mang theo ý mỉa mai rõ ràng.
Trước đây đã vô duyên vô cớ bị anh trừ hai lần. Lần này coi như cô bình tĩnh, chỉ đứng cạnh Lạc Hi Thần xấu bụng, lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần bị hãm hại.
Khóe môi Lạc Hi Thần không để lại dấu vết cong lên, bàn tay to nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía phòng làm việc lầu dưới.
Mạc Ngưng Ngữ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn hai bóng dáng rời đi, đôi mày thanh tú từ từ cau lại.
Lời Lạc Hi Thần nghe qua có vẻ như quở mắng nhưng thực ra thấy được cảnh này, dưới tình huống không biết gì thì hẳn nên quan tâm bên bị thương mới đúng chứ?
Nhưng phản ứng đầu tiên của anh là quở trách Sa Chức Tinh tự tiện rời vị trí làm việc! Chuyện này có quan trọng gì?
Mạc Ngưng Ngữ bỗng có cảm giác Lạc Hi Thần đang dàn xếp cho Sa Chức Tinh...
Sa Chức Tinh bị Lạc Hi Thần lôi xuống dưới lầu, bị anh kéo mạnh vào phòng làm việc của anh.
"Nếu muốn hỏi chuyện vừa rồi thì chuyện đúng là như anh thấy. Tôi không có gì để giải thích." Trước khi anh muốn thẩm vấn mình thì cô nhận tội trước.
Lạc Hi Thần khinh thường lời cô nói, lấy một tấm thẻ vàng từ trong ngăn kéo ra đưa cho cô, uể oải nói: "Cô Sa, bây giờ em đã hai bàn tay trắng, có phải nên suy nghĩ một chút về chuyện được bao nuôi rồi không?"