Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 123: Về lại vương quốc của cô khóc lóc om sòm

Qua chuyện ở phòng nghỉ, Sa Chức Tinh đã có đề phòng với Mạc Ngưng Ngữ.

Bàn tay Mạc Ngưng Ngữ nắm thìa, ung dung thản nhiên khuấy cà phê trong ly. Sau một hồi cô ta mới từ từ ngẩng đầu lên: "Không phải bất cứ ai cũng xứng đôi với thân phận của Hi Thần."

Khóe môi Sa Chức Tinh nhếch lên đầy giễu cợt sau lời Mạc Ngưng Ngữ.

Quả nhiên là vì Lạc Hi Thần.

Cô nhìn cô ta đang ngồi bằng ánh mắt hờ hững, sau đó nói ra một câu khiến cô ta vô cùng bất ngờ: "Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi thấy cô Mạc rất xứng với anh ấy. Chúc hai vị sớm thành người nhà."

Mạc Ngưng Ngữ ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên sau lời cô, mặt gần như có thể dùng từ chấn động để hình dung.

Cô chúc phúc cho mình và Lạc Hi Thần?

Sa Chức Tinh đứng đối diện cô ta, lẳng lặng nhìn cô ta, nói mây trôi nước chảy lần nữa: "Lạc Hi Thần không có chút quan hệ nào với tôi. Nếu cô Mạc cảm thấy tình cảm của mình bị đe dọa thì hẳn nên tìm người phụ nữ xứng với anh ấy chứ không phải người không xứng như tôi đây. Nếu ngay cả người không xứng cũng có thể sinh ra đe dọa với cô thì hình như cô Mạc nên nghĩ lại vấn đề của mình rồi."

Cô nói lời này bằng giọng điệu rất lạnh nhạt như thể đang nói tới một chuyện không liên quan tới mình.

Mạc Ngưng Ngữ lại chấn động.

Cô không thích Hi Thần?

"Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước." Mặt Sa Chức Tinh không chút thay đổi ném lại câu đó rồi xoay người đi về phía cầu thang. Cô đi được vài bước bỗng ngoảnh lại, ung dung nói thêm một câu: "Gặp phải người như Lạc Hi Thần thì tôi chỉ nghĩ dường như cô Mạc nên giám sặt anh ta chặt chẽ chút chứ không phải là gặp gỡ bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh ta!"

Từ đầu tới cuối Mạc Ngưng Ngữ đều ở trạng thái bị động, ngay cả nói cũng không nói được vài từ. Điều khiến cô ta lấy lại tinh thần là câu sau cùng của Sa Chức Tinh.

Giám sát chặt chẽ anh ta chứ không phải cô?

Lời Sa Chức Tinh rất dễ hiểu đối với Mạc Ngưng Ngữ.

Thân phận của Lạc Hi Thần cao quý, khuôn mặt hơn người, là người đàn ông độc thân vàng có giá trị nhất thành phố C. Phụ nữ mơ ước địa vụ của cô chủ nhà họ Lạc nhiều biết bao? Bây giờ cô ta ngó chừng Sa Chức Tinh không tha, cho dù giải quyết cô thì sẽ còn vô số những phụ nữ khác xuất hiện.

Như vậy thà rằng trói chặt thể xác và tinh thần của Lạc Hi Thần!

Đây là ý trong câu đó của Sa Chức Tinh. Mạc Ngưng Ngữ hiểu nhưng đối với lời của một kẻ địch thì sao cô ta nghe lọt?

Nếu có một người bỗng nhảy ra thì có lẽ bây giờ tình cảm của mình và Hi Thần đã khác!

"Sa Chức Tinh, cô đứng lại!" Trước khi cô xuống lầu, Mạc Ngưng Ngữ bỗng gọi cô lại.

"Còn chuyện gì?" Bước chân Sa Chức Tinh hơi dừng lại, từ từ ngoảnh đầu sang.

Mạc Ngưng Ngữ bước từng bước về phía cô, Lúc đi tới cạnh cô thì hếch nhẹ cằm lên đầy kiêu ngạo, nhấn từng chữ nhả ra bốn từ: "Rời khỏi Lạc Thị!"

Mày Sa Chức Tinh khẽ cau lại sau câu nói của cô ta, sau đó nói một câu khiến sắc mặt cô ta thay đổi: "Cô Mạc, tôi không phải người giúp việc của nhà họ Mạc, cũng không phải là bất cứ cấp dưới nào của cô. Nếu cô Mạc muốn ra lệnh thì hẳn nên về vương quốc của mình ấy."

"Sa Chức Tinh, cô!" Lời châm chọc rõ ràng khiến khóe môi Mạc Ngưng Ngữ run lên. Cô ta giơ tay lên định đánh cô nhưng lại bị cô dùng tốc độ nhanh hơn kiềm lại.

Mạc Ngưng Ngữ là cô chiêu, có tính tình cô chiêu nhưng Sa Chức Tinh cũng không kém. Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng chịu những uất ức này.

Vừa rồi cô chịu thiệt trong phòng nghỉ còn chưa trả lại, lại thêm cơn tức lúc này nên cô nắm chặt cổ tay cô ta rồi đổi hướng. Bàn tay Mạc Ngưng Ngữ giơ lên vỗ "bốp bốp" hai cái lên mặt mình...