Lạc Hi Thần sửng sốt vì lời ông nói. Bàn tay cầm điện thoại hơi cứng lại.
Vì sao ông nội bỗng dùng giọng điệu như thế nói với anh những lời như vậy?
Sợ anh đối xử không tốt với Chức Tinh à?
Lạc Dịch cũng không giải thích thêm, chỉ dặn dò qua loa rồi cúp điện thoại.
"Ông nội nói gì với anh đấy?" Sa Chức Tinh đi tới bên cạnh anh, hỏi đầy tò mò.
Lạc Hi Thần ngoảnh sang, ánh mắt bình tĩnh rơi vào mặt cô, nhìn khóe môi hơi nhếch lên của cô, sau vài giây thất thần thì khẽ lắc đầu: "Không có gì."
"Thật à?" Sa Chức Tinh hơi bất ngờ. Nhìn sắc mặt vừa rồi của anh rõ ràng như thể có chuyện gì.
"Không nói thì thôi!" Cô khinh bỉ hừ hừ rồi xoay người ra cửa.
Lạc Hi Thần bị chọc cười vì kiểu nói của cô, khóe môi không kiềm được nhếch lên. Anh không quá để lời Lạc Dịch trong lòng.
Trước giờ tính anh luôn là làm theo ý mình, không ai trói buộc được. Thậm chí anh còn có tâm lý phản nghịch. Người khác càng không muốn anh làm chuyện gì thì anh càng làm trái lại.
Không thể đυ.ng vào à? Nhưng anh lại cứ cố tình muốn đυ.ng vào cô ấy!
Không chỉ đυ.ng còn muốn thay đổi cách đυ.ng!
Sa Chức Tinh ra khỏi phòng làm việc của anh, đi tới trước bàn làm việc của mình. Cô vừa ngồi xuống thì bóng dáng Mạc Ngưng Ngữ bỗng xuất hiện trước mặt cô.
Những người còn lại trong phòng làm việc rất tự động rời mắt lên người hai người sau khi cô ta vào, tế bào nhiều chuyện bắt đầu chuyển động.
"Chúng ta nói chuyện riêng đi!" Cô ta nhìn cô từ trên cao xuống, ánh mắt kiêu căng lạnh lùng.
Khóe mắt Sa Chức Tinh liếc qua đám người xem trò vui, ngẫm nghĩ vài giây rồi khẽ gật đầu.
Mạc Ngưng Ngữ đi về phía bên kia của lầu một.
Sa Chức Tinh đi sau lưng cô ta, vừa đi vừa nghĩ xem mình phải đối phó thế nào.
Mạc Ngưng Ngữ dẫn cô về phía tầng cao nhất.
Tập đoàn Lạc Thị rất lớn. Trên tầng cao nhất của công ty có quán cà phê để công nhân viên uống trà chiều.
Mạc Ngưng Ngữ chọn một bàn gần ban công, nhìn Sa Chức Tinh bằng ánh mắt bình tĩnh.
Cô ăn mặc rất giản dị, tuổi cũng không lớn, hơn nữa mặt còn non. Từ cái nhìn đầu tiên khiến người khác cảm giác rất giống một học trò cấp ba nào đó. Trên người cô cũng không có chút cảm giác yếu đuối của cô chủ nhà giàu nào. Hình tượng cô bé Lọ Lem có lẽ là lời miêu tả phù hợp nhất với cô.
Cô ta thật sự rất không hiểu rốt cuộc là Lạc Hi Thần vừa ý cô ở điểm nào.
Tuổi trẻ? Nhưng mình cũng không già.
Khuôn mặt xinh đẹp? Rõ ràng Sa Chức Tinh không phải là người nổi trội nhất.
Thông thường thì khi con trai vừa ý con gái, ngoài hai điều này ra còn có gì nữa?
Sa Chức Tinh không ngồi xuống để cô ta tùy tiện quan sát một lúc mới nói trước: "Cô Mạc có lời gì cứ nói thẳng đi. Lát nữa tôi còn phải xuống dưới làm việc."
Mạc Ngưng Ngữ không ngờ cô sẽ nói trước. Bàn tay khuấy cà phê của cô ta khựng lại rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Sa Chức Tinh đứng đối diện cô ta, đón lấy ánh mắt cô ta, vẻ mặt lạnh nhạt.
Không biết tại sao cô như vậy lại càng khiến Mạc Ngưng Ngữ nhìn tức trong lòng.
Cảm giác như thể cô ta coi một người là kẻ địch mạnh mẽ nhất nhưng đối phương lại hoàn toàn khinh thường cô ta vậy.
Bàn tay cầm thìa của cô ta từ từ nắm chặt lại, mặt lạnh xuống.
Sa Chức Tinh tỉnh bơ quan sát phản ứng của cô ta, nhìn năm ngón tay cô ta từ từ nắm chặt lại, trái tim thắt lại.
Cô ta lại muốn làm gì?