Sa Chức Tinh bị anh nhìn bằng ánh mắt như thế thì giật mình. Người cô lùi lại sau theo phản xạ có điều kiện nhưng cằm vẫn bạnh ra đầy bướng bỉnh như trước. Vẻ mặt cô đầy kiêu hãnh.
Thấy rõ ràng khuôn mặt cô hơi sợ hãi lại vẫn cậy mạnh, hàng lông mày Lạc Hi Thần khẽ nhúc nhích, khóe môi cong lên.
Anh không thích cười, bình thường số lần cười không nhiều. Sau này đa số là tìm Sa Chức Tinh mua vui.
Sa Chức Tinh tỉnh bơ quan sát sắc mặt anh. Thấy mặt anh dịu đi thì biết mình đã hóa giải được nguy cơ nên giọng cũng dịu lại. Trong đầu cô từ từ nghĩ lại những hành động anh vừa làm.
Từng hôn, từng sờ mới là có quan hệ. Anh và Mạc Ngưng Nhữ không làm những việc này à?
Với cái kiểu không biết kiềm chế của anh trước mặt mình, Sa Chức Tinh cảm thấy theo lý thì Lạc Hi Thần sẽ không có những biểu hiện như vậy...
Nhưng đêm đó hai người ở bên nhau cả đêm thì đã xảy ra chuyện gì?
"Cứ ngồi dưới đất vậy à?" Lúc này tâm trạng Lạc Hi Thần vô cùng tốt. Anh vươn tay về phía cô, định đỡ cô lên.
Sa Chức Tinh hờ hững gạt tay anh ra, sau đó ra ngoài.
"Thật chẳng biết cảm ơn gì." Sau lưng cô truyền đến tiếng Lạc Hi Thần cười như không cười, thở dài một hơi.
Cô như không quan tâm tới anh. Cô đi tới cạnh cửa, vừa định mở cửa ra ngoài thì tiếng chuông điện thoại trong phòng chợt vang lên.
Sau đó là giọng Lạc Hi Thần: "Alo, ông nội ạ?"
Tiếng gọi này khiến bước chân cô hơi ngừng lại. Động tác chuẩn bị mở cửa cũng dừng lại. Cô ngoảnh lại, chuyển mắt về phía anh.
Là điện thoại của Lạc Dịch. Ông là ông nội của Lạc Hi Thần, thường ở cùng Lạc Dung Từ ở nước ngoài, thỉnh thoảng sẽ về nước ở một thời gian ngắn. Trước khi ông ra nước ngoài thì quan hệ với Sa Chức Tinh rất tốt, rất thương cô.
"Ông nội gọi?" Mặt Sa Chức Tinh lúc trước vẫn cứng ngắc, sau cuộc gọi này thì thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ. Hai chân cô vốn định bước ra lại rụt lại, xoay người, bước vài bước tới cạnh anh.
Lạc Hi Thần đang nói chuyện điện thoại với Lạc Dịch. Lạc Dịch nghe thấy giọng cô qua điện thoại thì rõ ràng rất vui vẻ, bảo anh đưa điện thoại cho cô.
Anh sờ mũi, có cảm giác mình bị ghét bỏ.
Rốt cuộc ai mới là cháu của nhà họ Lạc?
"Ông nội!" Sa Chức Tinh nhận điện thoại, gọi Lạc Dịch rất thân thiết.
"Nhóc con, nghe nói cháu cũng đang làm việc ở Lạc Thị?" Dường như tâm trạng Lạc Dịch không tệ, lúc nói chuyện thì cười ha ha. Thực ra ông là một người rất nghiêm túc, có điều khi đối mặt với Sa Chức Tinh thì sẽ hiền từ hơn. Tốc độ thay đổi sắc mặt này như thể thời tiết thay đổi vậy.
"Đúng vậy ạ. Cháu đã làm được mấy ngày rồi. Ông nội, dạo này ông ở nước ngoài có khỏe không?" Tình cảm giữa Sa Chức Tinh và ông cụ rất tốt. Ông nội cô đã qua đời từ lâu nên cô coi Lạc Dịch như ông nội mình.
Lạc Dịch gật đầu lia lịa, đáp lời với lời cô.
Hai người nhiệt tình trò chuyện. Tiếng cười ngọt ngào của Sa Chức Tinh tràn đầy trong căn phòng làm việc khiến bầu không khí nặng nề trở nên vui vẻ hơn không ít.
Lạc Hi Thần đứng cạnh, lẳng lặng nhìn nụ cười trên mặt cô, mặt anh cũng dịu dàng đi rất nhiều.
Hai người kết thúc cuộc gọi đã là nửa tiếng sau. Điện thoại chưa cúp thì Lạc Dịch bảo Sa Chức Tinh đưa điện thoại cho Lạc Hi Thần, có lẽ là có chuyện dặn dò riêng.
Anh hơi bất ngờ nhận điện thoại từ tay cô: "Ông nội, ông còn có chuyện gì ạ?”
Lạc Dịch thay đổi cách nói hiền từ khi nói với Sa Chức Tinh, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Ông không biết nguyên nhân Chức Tinh vào Lạc Thị, nhưng Hi Thần, ông phải nhắc nhở con rằng nó không phải là người con có thể đυ.ng vào."