Sa Chức Tinh bị anh hỏi thì ngơ ngác.
Cô thấy sao?
Đang yên lành, bôi thuốc thì bôi thuốc, làm sao cô biết anh muốn làm gì?
Một bàn tay tóm lấy cổ tay cô, Lạc Hi Thần dễ dàng kéo cô tới, khiến cô nhìn vào mắt mình, đôi mắt đen khoá chặt, ánh mắt rét lạnh: “Em cảm thấy quan hệ giữa tôi và Mạc Ngưng Ngữ là gì?"
Tư thế quá mức thân mật, khiến Sa Chức Tinh thấy vô cùng áp lực, ở khoảng cách này, thậm chí cô còn giác được hơi thở nóng rực của anh.
Rất muốn trả lại anh một câu, nhưng với tình hình trước mắt, cô nhịn lại xúc động.
Cô vẫn khá chú trọng hình thức, người con gái tốt thì muốn dĩ hoà vi quý!
Cô tạm thời nhẫn nhịn!
"Cái này phải hỏi chính anh!" Biểu cảm trên mặt bình ổn lại, giọng điệu cô thờ ơ, muốn quay mặt đi, cằm lại bị Lạc Hi Thần giữ chặt, cứng rắn bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Nhìn chằm chằm ánh mắt cô, anh gằn chữ một: "Trừ quan hệ với Diệc Sâm ra, tôi và cô ta không có quan hệ gì với nhau hết!"
Đã xảy ra tình một đêm rồi còn gọi là không có quan hệ gì, Lạc Hi Thần, đến cùng anh lạm tình bao nhiêu người rồi?
Giọng điệu chế giễu rõ ràng, khiến sắc mặt Lạc Hi Thần trở nên u ám, khi Sa Chức Tinh cho rằng anh sắp bùng nổ, đột nhiên anh lại mở miệng.
Kéo cô về phía mình, giọng anh chậm rì rì: "Muốn tôi nói cho em biết thế nào mới là có quan hệ sao?"
Đẩy cô ngã xuống sô pha phía sau, đầu ngón tay nắm cằm cô, nâng khuôn mặt tinh xảo của cô lên, môi mỏng cắn mạnh lên môi cô, giọng nói của anh, trầm thấp khàn khàn: "Là thế này!"
"A, đau....." Sa Chức Tinh chịu đau, kêu lên, ánh mắt nén giận.
Lạc Hi Thần không để ý tới cô, một cánh tay giữ eo cô, môi mỏng chậm rãi dời xuống, hai chữ lạnh như băng từ môi bật ra: "Thế này!"
Toàn thân Sa Chức Tinh căng cứng, con ngươi kinh ngạc trợn to.
Đột nhiên cánh tay dừng trên mặt cô trượt xuống dưới, mục tiêu là phần ngực ở trước người.
Bùm!
Đầu óc Sa Chức Tinh trống rỗng, suy nghĩ hoàn toàn rối loạn.
"Còn có thế này!" Lạc Hi Thần gằn từng tiếng nói ra bốn chữ, tay vỗ về chơi đùa cổ áo cô, định tiếp tục, cánh tay vừa mới nâng lên, Sa Chức Tinh vẫn lâm vào trạng thái khϊếp sợ đột nhiên giãy dụa, kinh ngạc sợ hãi giữ chặt quần áo, chật vật ngã lăn xuống sàn.
Lạc Hi Thần liếc mắt, nhìn cô trên mặt đất.
Đầu tóc Sa Chức Tinh rối tung, một bên mặt bị vài sợi tóc che lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh, bộ dạng hệt như một con thỏ trắng nhỏ bị dọa sợ, có chút đáng thương.
Khoé mắt Lạc Hi Thần giật giật, vươn tay muốn đỡ cô dậy, lại bị Sa Chức Tinh hất ra không chút cảm kích.
"Xấu xa!" Ghét bỏ phun ra hai chữ, ánh mắt cô lạnh nhạt sắc bén.
Có lẽ là sợ kích động đến anh, giọng nói của cô bị ép xuống rất nhỏ, không dễ nghe thấy được, nhưng Lạc Hi Thần là ai? Tai rất thính, nghe lọt hai chữ kia của cô, dễ như trở bàn tay.
Ánh mắt nhìn kỹ từng phần trên người cô, hàng lông mày của anh nhẹ nhàng nhếch lên…