Sa Chức Tinh pha trà, rót ra bốn ly, đưa cho Lạc Hi Thần và Mạc Diệc Sâm rồi đưa một lý cho Mạc Ngưng Ngữ.
Mạc Ngưng Ngữ bất động thanh sắc nhìn ly trà bốc hơi nóng hôi hổi, tầm mắt dừng trên tay Sa Chức Tinh, ánh mắt u ám, khi Sa Chức Tinh sắp đặt ly trà lên mặt bàn phía trước thì bỗng nhiên duỗi tay nhận lấy, lúc tay đυ.ng tới ly trà, thình lình đẩy một cái——
Choang!
Nước trà nóng bắn tung tóe lên tay Sa Chức Tinh.
Nước trà vừa được đun sôi, đựng trong ly sứ, da Sa Chức Tinh vốn mềm mại nhạy cảm, nước vừa đổ xuống, gần như chỉ trong vài giây mu bàn tay trắng nõn của cô đã đỏ bừng, sưng phù.
Hít vào một ngụm khí lạnh, hàng lông mày xinh đẹp của Sa Chức Tinh nhíu lại, đau đến mức thần kinh có chút chết lặng.
"Ai nha, không sao chứ? Thật ngại quá, tôi không cố ý....." Mạc Ngưng Ngữ vẻ mặt hoảng loạn đứng lên, cầm khăn giấy trên bàn bắt đầu giúp cô lau sạch bọt nước.
Sau khi Lạc Hi Thần và Mạc Diệc Sâm lấy lại tinh thần, ánh mắt cùng hướng đến tay Sa Chức Tinh.
"Ngưng Ngữ, sao em lại không cẩn thận như vậy?" Mạc Diệc Sâm lo lắng cho Sa Chức Tinh, vừa thấy mu bàn tay sưng đỏ của cô, không nhịn được trách mắng Mạc Ngưng Ngữ một câu, nhưng dù gì là cũng là em gái ruột của mình, lời nói không thể quá khắt khe.
"Xử lý miệng vết thương trước đi!" Lạc Hi Thần khá lý trí, mặt không biểu cảm đẩy tay Mạc Ngưng Ngữ ra, nắm cổ tay Sa Chức Tinh đến văn phòng mình.
Sắc mặt Mạc Ngưng Ngữ trước một động tác của anh liền đen xuống.
Anh ấy quan tâm cô ta tới vậy sao?
Sa Chức Tinh theo sau Lạc Hi Thần, vừa đi vừa nghĩ đến sự việc vừa rồi một lần.
Động tác nhỏ của Mạc Ngưng Ngữ có thể qua mắt Lạc Hi Thần và Mạc Diệc Sâm, nhưng cô tận mắt nhìn thấy hành động kia của cô ta, vì sao cô ta lại đối với cô như vậy?
Ghen vì Lạc Hi Thần?
Nghĩ đến khả năng này, Sa Chức Tinh nhìn bóng dáng Lạc Hi Thần phía trước.
Đúng là một tai hoạ!
Vô duyên vô cớ bị một ly nước bóng làm bỏng, vết thương của Sa Chức Tinh rất khó chịu, đương nhiên trong lòng cũng không thoải mái.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị ăn hϊếp như vậy bao giờ, khi ở trường có Lạc Hi Thần và Lạc Dung bảo vệ cô, khi ra xã hội bối cảnh gia đình cũng không kém, cô thật sự chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi thế này.
Thù này sao lại kết một cách vô lý đến vậy?
Lạc Hi Thần dẫn cô vào phòng làm việc của mình, lấy ra một hòm thuốc, đẩy cô ngồi lên sô pha, nâng tay cô, yên lặng giúp cô bôi thuốc.
"Tôi tự làm được, anh qua chỗ cô ta đi." Nghĩ đến cuộc điện thoại ở bệnh viện kia, đột nhiên cô mở miệng.
Đầu tiên Lạc Hi Thần sửng sốt một chút, cô ta? Cô ta nào?
Nhưng đầu óc anh suy nghĩ nhạy bén, chỉ vài giây đã phản ứng lại.
Lấy hiểu biết của anh về Sa Chức Tinh, thấy người phụ nữ này tới tìm anh, chắc lại nghĩ bọn họ là quan hệ người yêu rồi?
Hiểu được lời cô, ánh mắt Lạc Hi Thần trầm xuống.
Cô nàng này muốn đẩy anh cho người phụ nữ khác?
Nghĩ đến điều này, mặt Lạc Hi Thần đen lại, sức lực trên tay cũng mạnh hơn.
"A!" Sa Chức Tinh đau đến mức kêu ra tiếng, anh đây là muốn bổ thêm một đao vào vết thương của cô sao?
"Lạc Hi Thần, anh làm gì vậy?" Sa Chức Tinh tức giận.
Lạc Hi Thần lạnh lùng thở từng tiếng, cất thuốc đã bôi xong, đột nhiên kéo cô vào l*иg ngực, giọng điệu mập mờ: "Em thấy sao?"