Lạc Hi Thần ngồi dậy, xem như không có gì tự sửa sang lại quần áo vốn dĩ không hề hỗn loạn, ánh mắt chuyển tới người cô, giọng điệu trêu chọc: “Muốn tiếp tục nằm đây sao?”
Mặt Sa Chức Tinh đỏ lên, ngồi bật dậy, không thèm liếc nhìn anh một cái, mở cửa phòng, dùng tốc độ như bỏ chạy rời đi.
Lúc ra ngoài, ánh mắt những người khác không hẹn mà cùng dừng trên mặt cô.
Mặt Sa Chức Tinh đỏ bừng, quần áo có chút lộn xộn, bộ dạng kia, giống như vừa trải qua “chuyện-gì-đó” ở trong kia.
Mọi người lại kết hợp với phản ứng của hai anh em Mạc Diệc Sâm khi tới cửa, không hẹn mà cùng nghĩ tới một chuyện.
Giữa cô nàng này và anh Lạc có gian... tình!
Ngửi được hơi thở nhiều chuyện, ở phía trước còn có sát khí lan tỏa khiến văn phòng ngay lập tức trở nên sôi nổi hơn, tất cả ánh mắt dồn lên người Sa Chức Tinh, đem từ đầu đến chân của cô, đánh giá đi đánh giá lại, như muốn tìm tòi nghiên cứu ra điểm đặc biệt khác người của cô.
Sa Chức Tinh bị nhiều đôi mắt “như hổ rình mồi” nhìn chằm chằm, da đầu có chút tê dại, nhưng nếu không phải ở trước mặt Lạc Hi Thần, cô vẫn khá bình tĩnh.
Bây giờ bị nhiều người nhìn như vậy, cũng chỉ sửng sốt vài giây thôi, vẻ mặt khôi phục tự nhiên rất nhanh, cả màu đỏ ửng cũng bị thái độ bình tĩnh của cô làm tan biến.
“Vừa bị sặc nước.” Ho nhẹ một tiếng, dường như không có việc gì nói ra một câu, cô vòng qua mấy vách ngăn, ngồi ở chỗ làm việc của mình.
Sau lời của cô, một đám người vừa bùng nổ hứng khởi như quả bóng bị kim chích, xôn xao vài tiếng rồi xẹp xuống.
Thật không lãng mạn!
Lạc Hi Thần từ trong phòng đi ra, ánh mắt theo bản năng hướng về phía Sa Chức Tinh, đến bên cạnh, giao phần tài liệu trên tay cho cô.
Dặn dò vài câu, định về phòng, đột nhiên một giọng nói vang lên: “Anh Lạc, anh Mạc và cô Mạc vừa tới, đang chờ ở phòng nghỉ.”
Một câu, làm Lạc Hi Thần và Sa Chức Tinh cùng ngẩn người, liếc nhau một cái, một người cong môi cười thâm thuý, một người ánh mắt rối loạn.
Sa Chức Tinh không để ý ngoài phòng có người hay không, cô chỉ để ý vấn đề trong sạch của mình.
Vừa rồi bị Lạc Hi Thần đè lên, để người khác nhìn thấy sẽ cho rằng quan hệ giữa cô và Lạc Hi Thần là gì?
Trong lòng Lạc Hi Thần có chút đắc ý, loại cảm giác này giống như vừa tuyên bố với người khác cô và anh giống nhau, người đã nằm ở dưới thân anh, về sau xem Mạc Diệc Sâm còn làm loạn kiểu gì!
“Cùng đi đi!” Bỏ lại một câu, Lạc Hi Thần đi tới phòng nghỉ trước Sa Chức Tinh.
Phòng nghỉ ở tầng này rất lớn, nhân viên thường tới đây ngồi lúc rảnh rỗi, tiếp đãi khách cũng ở chỗ này, tất cả các thiết bị để phục vụ khách đều được trang bị đầy đủ bên trong, có thể so sánh với một khu ăn chơi giải trí.
Khi hai người đến, Mạc Diệc Sâm đang chơi game trên máy tính, Mạc Ngưng Ngữ ngồi cạnh anh ta, đầu rũ xuống, sắc mặt tối tăm.
Thấy Lạc Hi Thần đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là vui vẻ, nhưng vừa thấy Sa Chức Tinh theo sau, ánh mắt lại tối sầm xuống.
Lạc Hi Thần đi thẳng vào phòng, ngồi xuống cạnh Mạc Diệc Sâm.
Ở công ty Sa Chức Tinh là trợ lý của anh, tiếp đãi khách là việc thuộc bổn phận của cô, cô vào trong làm tròn trách nhiệm, bắt đầu nấu nước pha trà.
Mạc Ngưng Ngữ bất động thanh sắc quan sát cô, lẳng lặng nhìn, trong mắt hiện lên tia âm trầm, sắc mặt dần tối sầm xuống........