Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 117: Cảm giác không tệ

Trong phòng, Sa Chức Tinh bị Lạc Hi Thần đè trên sô pha, thân hình nhỏ xinh bị anh che lấp hơn phân nửa, từ góc độ của Mạc Diệc Sâm và Mạc Ngưng Ngữ, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng từ phần lộ ra ngoài, vẫn có thể đoán ra là cô.

Động tác cụ thể của hai người, Mạc Diệc Sâm và Mạc Ngưng Ngữ không thấy được, nhưng một người đàn ông đè lên một người phụ nữ như vậy, còn có thể là làm chuyện gì?

Đối với người trưởng thành, rất dễ dàng tìm ra đáp án cho câu hỏi này.

Con ngươi Mạc Ngưng Ngữ phun ra lửa, nhìn Sa Chức Tinh trong phòng, móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay.

Cô ta theo đuổi người đàn ông trước mắt này nhiều năm như vậy, con nhóc không biết từ đâu xuất hiện này dựa vào đâu cướp đoạt vị trí thuộc về cô ta chứ?

Ánh mắt Mạc Diệc Sâm bất động thanh sắc lướt qua người Sa Chức Tinh, rồi quay ngược lại gương mặt Mạc Ngưng Ngữ, nhìn sự ghen tị rõ ràng trong mắt cô ta, sắc mặt trầm xuống, kéo tay cô ta về phía phòng nghỉ.

"Anh, anh làm gì?" Mạc Ngưng Ngữ rất không tình nguyện, làm chuyện không nên để người khác nhìn thấy không phải là cô ta, vì sao cô ta phải trốn tránh?

"Muốn vào xem sao?" Mạc Diệc Sâm dừng bước, nghiêng đầu, mặt không biểu cảm hỏi.

"........."

Giọng điệu lạnh nhạt, Mạc Ngưng Ngữ nghe được sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn mặt anh ta.

Đường cong gương mặt Mạc Diệc Sâm lạnh lùng cương nghị, con ngươi hờ hững vô cảm, khác hoàn toàn người đàn ông lúc nào cũng hi hi ha ha vào ngày thường, anh ta như vậy, từ nhỏ đến lớn Mạc Ngưng Ngữ gần như chưa từng nhìn thấy.

Cô ta nói sai cái gì rồi sao?

Mạc Diệc Sâm chỉ thờ ơ nhìn cô ta một cái, buông tay cô ta ra, mặt lạnh lùng đi tới phòng nghỉ.

Mạc Ngưng Ngữ đứng tại chỗ, tức đến móng cũng cắm vào lòng bàn tay, nhưng lại không biết làm sao, cuối cùng bước chân cứng đờ, đen mặt đuổi theo Mạc Diệc Sâm.

Sau khi hai anh em rời đi, cửa phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Trong phòng, Sa Chức Tinh bị Lạc Hi Thần đè dưới người, thân thể căng cứng, biểu cảm trên mặt có thể dùng từ đờ đẫn để hình dung.

Lạc Hi Thần rất không thích loại lời nói đó của cô, anh và cô quen biết nhau lâu như vậy, hình tượng của anh trong lòng cô là thế sao?

Bình thường anh không đánh phụ nữ, mới vừa rồi chỉ muốn dạy dỗ Sa Chức Tinh một chút, nhưng khi bàn tay thật sự đặt trên người cô, lại không có chút lực nào.

Sa Chức Tinh ngây ra.

Vậy mà anh lại muốn đánh cô!

Hơn nữa nơi anh định đánh lại là.......

Ánh mắt cô theo hướng cánh tay anh chậm rãi dời xuống, cuối cùng dừng lại ở mông mình.

Tay Lạc Hi Thần vẫn đang dừng ở chỗ đó, đó là chỗ bàn tay anh vừa hạ xuống.

Vị trí này.........

Sa Chức Tinh trợn tròn mắt, ngơ ngẩn nhìn anh, hơn nửa ngày chưa lấy lại tinh thần.

Càng khiến cho cô há hốc mồm là động tác tiếp theo của Lạc Hi Thần——

Ánh mắt lạnh lùng đẹp đẽ dừng trên người cô, bỗng nhiên năm ngón tay của anh co co, sờ mó mông cô một phen.

Sa Chức Tinh như bị điện giật, co rút thân thể một trận rồi căng cứng không nhúc nhích.

Anh… anh lại dám sờ nơi đó của cô!

Lạc Hi Thần cong môi, tiếp đó nói ra một câu làm Sa Chức Tinh muốn hộc máu: "Cảm giác không tệ!"

Oanh!

Trong đầu Sa Chức Tinh như có thứ gì đó nổ tung, suy nghĩ hoàn toàn rối loạn......

Lạc Hi Thần im lặng không lên tiếng, âm thầm đánh giá, hài lòng nhìn phản ứng của cô, khoé môi thoả mãn giương cao.

Sớm biết rằng làm vậy có thể khiến cô an tĩnh thì anh đã sớm dùng cách này rồi.

Sa Chức Tinh tức giận đến mức mặt trắng bệch, thân mình run rẩy, muốn mắng người nhưng lại một chữ cũng mắng không ra.

Người này thật sự quá vô liêm sỉ!