Sa Chức Tinh nghẹn lời vì câu nói này của anh.
Cái gì mà vậy thì sao?
Đây là lời người tài đạt tới cảnh giới cao thế nào mới có thể nói ra?
Hay là… Anh đã từng diễn tập chuyện thế này vô số lần nên cảnh giới mới đạt tới mức hoàn toàn quên mình như thế?
Nghĩ tới khả năng này, ánh mắt cô nhìn anh cũng từ từ tối xuống, sâu trong mắt lẫn chút ghét bỏ.
Anh rất không thích ánh mắt như thế của cô. Anh lẳng lặng quan sát cô, đồng tử âm u.
Cô rất ghét anh?
Anh rất ghét cảm giác như thế. Đã bao giờ có người dám dùng ánh mắt này với anh đâu? Trong lòng anh lại càng vặn vẹo, nảy sinh suy nghĩ cô càng ghét mình thì anh càng phải để lại dấu ấn của anh trên người cô.
Anh cúi đầu xuống, mặt bỗng kề tới sát mặt cô—
"Lạc Hi Thần, anh làm gì thế?" Sa Chức Tinh bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà giật mình lấy lại tinh thần, cơ thể co lại theo phản xạ có điều kiện. Nhưng anh lại nhanh tay mà vặn chặt tay cô, kéo cô lên.
"Lạc, Lạc Hi Thần, anh đừng xúc động!" Cô không tránh ra mà giơ một tay định chặn trước miệng anh.
Một tay anh nắm chặt tay cô, rất dễ dàng kìm chặt cô, khuôn mặt lại kề sát về phía cô.
Cô ngơ ngác nhìn anh, đồng tử trợn to vì hoảng sợ.
Sắc mặt anh u ám, đồng tử càng sâu hơn, ánh mắt như hận không thể ăn sạch cô vậy.
Cô đờ đẫn mà nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần của anh, trái tim căng chặt.
Một tay anh giữ chặt gáy cô, đôi môi mỏng đang định phủ lên môi cô –
"Tinh!"
Tiếng chuông thang máy lại vang lên rất đúng lúc.
Cửa thang máy cũng tự động mở ra sau đó.
Sa Chức Tinh liếc thế giới bỗng sáng bừng lên, thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp bình tĩnh thì một bóng dáng bỗng đi ra từ bên cạnh.
Thấy Lạc Hi Thần, người đó rất cung kính mà hành lễ với anh: "Chào buổi sáng, anh Lạc!"
Giọng nói bỗng vang lên khiến cô lập tức hoảng sợ.
Cô lại nhìn tư thế bây giờ của mình và anh, giật mình vài giây rồi cuống quýt đẩy anh ra, buồn bực chạy về phía phòng làm việc.
Anh lạnh lùng hừ hừ hai tiếng, sải bước theo sau cô.
Lúc họ tới, người trong công ty không nhiều, chỉ có vài người.
Thấy hai người một trước một sau xuất hiện, không có gì bất ngờ khi gần như các ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào trên người hai người.
Sa Chức Tinh đi vào vị trí của mình, vừa sắp xếp lại đồ đạc vừa từ từ nhớ lại hành động hôm nay của Lạc Hi Thần.
Tuy trước kia anh cũng động tay động chân với cô nhưng lúc ở công ty tốt xấu gì cũng phối hợp giữ vững chút khoảng cách với cô, không tới nỗi khiến người ta nghĩ nhiều. Nhưng rốt cuộc hôm nay làm sao vậy?
Cô rất khó hiểu, cúi đầu vừa định làm việc thì tiếng gọi của anh bỗng truyền tới: "Sa Chức Tinh!"
Cô sững sờ, mờ mịt ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía anh.
Xuất phát từ lòng tò mò, những người còn lại trong phòng làm việc cũng đồng thời lia mắt về phía họ.
Anh ngồi trên ghế da trong phòng làm việc của mình, cơ thể lười nhác dựa vào thành ghế, ống tay áo xắn lên một đoạn, cởi mấy cúc áo trước ngực khiến một khoảng da thịt màu lúa mạch hiện ra rõ ràng. Vẻ mặt anh biếng lười, hình tượng rất quyến rũ.
Ánh mắt anh hờ hững nhìn về phía cô ngoài cửa, ngoắc một ngón tay với cô.
Động tác này khiến các nhân viên nữ trong phòng làm việc không khỏi hít vào một hơi. Hình tượng này, động tác này sao mà nhìn như kiểu dùng nam sắc để quyến rũ thế nhỉ?
Tổng giám đốc lớn quyến rũ trợ lý nhỏ?
Mạnh mẽ nha!