Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 112: Tim đập rộn lên

Sa Chức Tinh bị anh nhìn mà lưng lạnh toát.

Cậu Lạc, xin anh không có việc gì thì đừng nhìn tôi. Chẳng lẽ anh không biết ánh mắt của mình bây giờ đáng sợ thế nào à?

Hai chân cô không kiềm được mà lùi lại tiếp nhưng cô lùi một bước thì anh sẽ ép cô thêm một bước.

Thân hình cô vốn mảnh mai, anh lại có vóc người một mét tám mươi tám. Khi đứng cạnh cô, bóng anh phủ lên người cô rất có cảm giác áp bách, ánh mắt lại còn như đang gặm nhấm người ta. Mắt anh nhìn cô cực kỳ giống con sói xám lớn ép con thỏ nhỏ vào ngõ cụt.

Mắt anh khóa cô lại, khóe môi lạnh lùng xinh đẹp nhếch lên.

Không thích có liên quan tới anh đúng không?

Cô càng như vậy, anh càng phải chấm mυ'ŧ xà xẻo cô!

Hai người cứ vừa tiến vừa lùi như vậy mãi cho tới khi lưng cô kề lên vách tường thang máy lạnh ngắt.

Hai tay anh chống hai bên cô, giam cô giữa vòng ôm của mình và vách tường thang máy. Mắt anh dùng tốc độ cực kỳ chậm mà dời xuống, đảo qua từng centimet trên mặt cô, đôi môi mỏng lạnh lùng xinh đẹp như lưỡi dao cong lên: "Không lùi nữa?"

Cô không thích cảm giác hai người sát lại nhau như thế nên không được tự nhiên mà đẩy anh ra, nhắc nhở: "Đây là ở công ty!"

Anh thở hắt đầy lạnh lùng, buông lỏng bàn tay giữ cô ra nhưng cơ thể vẫn kề sát cô.

Phản ứng đầu tiên sau khi cô được giải thoát là đi về phía cách anh xa nhất trong thang máy. Dáng vẻ như thể tránh né lũ lụt thú dữ, nhưng vừa có kích động thì cổ tay đã bị anh níu chặt, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn bị anh kéo mạnh về, ấn vào lòng mình.

Sa Chức Tinh tức giận. Sao bỗng nhiên anh lại trở nên tùy tiện với cô như vậy?

Càng khiến cô tức hơn là sao vừa tới công ty thì mình đã bị anh ăn hϊếp như thế?

Cô giơ tay lên, bắt đầu giùng giằng phản kháng, uốn éo không ngừng trong lòng anh. Hành động này khiến hai cơ thể cọ xát liên tục, kết quả là...

"Sa Chức Tinh!" Lạc Hi Thần thấp thấp trầm trầm đe dọa cô, giọng anh hơi khàn.

Cô bị anh rống mà không hiểu ra sao, vừa vô tội vừa mờ mịt ngẩng đầu, mắt đυ.ng phải ánh mắt u ám của anh.

Cô quá quen ánh mắt như thế trong mấy ngày này, cô sửng sốt vài giây, đầu óc choáng váng.

Mặt cô nóng bừng, lại nhìn hai cơ thể dính sát vào nhau, định nhảy ra phía sau thì một tay Lạc Hi Thần đã giữ chặt eo cô, nâng người cô lên, càng dán sát vào người cô hơn.

"Lạc, Lạc Hi Thần.." Giọng cô khẽ run, mắt nhìn dáo dác xung quanh nhưng lại không cẩn thận mà thấy camera ngay trên đầu. Phát hiện này lập tức khiến cô hoảng loạn.

Nếu dáng vẻ và tình hình bây giờ của họ mà bị ghi lại thì hình tượng sẽ ra sao?

Mập mờ trong thang máy? Tình cảm mãnh liệt trong thang máy?

Cô bị chấn động vì ý nghĩ của mình.

Mắt Lạc Hi Thần khóa chặt cô, trong đôi mắt thâm sâu có thứ gì đó đang kích động.

Cô bị anh nhìn thế thì chỗ nào cũng không được tự nhiên, thấy camera thì lại càng hoảng hốt đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Tay cô đấm hai cái lên vai anh, nhắc nhở: "Đằng sau có camera!"

Anh để ngoài tai lời cô, hai tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, tay hơi di chuyển xung quanh. Anh lách người, đặt cô dựa vào vách tường thang máy phía sau, hai tay trói buộc hai bên người cô.

Hành động này càng khiến cô hết hồn, giọng cũng cao hơn vài phần: "Lạc Hi Thần, tô nói ở đây có camera!"

"Vậy thì sao?" Anh ngước mắt, lười nhác mà trả lời cô bốn chữ.

Sa Chức Tinh: "..."