Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 111: Cảnh cáo nguy hiểm

Sa Chức Tinh bị khích tới đỏ mặt vì lời nói nửa đe dọa nửa trêu chọc của anh, ngay cả tai cũng đỏ theo.

Có phải càng ngày anh càng nói chuyện mập mờ, mờ ám trước mặt cô không?

Hay là trước mặt tất cả con gái thân thiết với anh, anh đều thế?

Nghĩ tới đây, trong lòng cô lại dâng lên sự ghét bỏ.

Không biết suy nghĩ này của cô, Lạc Hi Thần cũng không làm khó cô nữa, anh cầm đũa lên bắt đầu lặng lẽ ăn cơm.

Rõ ràng cô còn chưa lấy lại tinh thần sau lời anh, định dịch sang khu vực an toàn cách anh xa chút nhưng vừa hành động thì đã bị anh đè lại chỗ.

Cô định kháng cự, còn chưa mở miệng thì giọng thấp thấp trầm trầm của anh bỗng vang lên: "Đừng nghi ngờ tính chân thật của bất kỳ câu nào của tôi. Không tin chúng ta có thể thử xem."

Lời nói mang tính chất cảnh cáo đầy đủ khiến cô nghe mà sống lưng cứng đờ, cứng ngắc mà cầm đũa lên, đầu cúi xuống bắt đầu ăn cơm.

Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng sợ Lạc Hi Thần. Nhưng bây giờ, thấy giọng điệu nói chuyện của anh như thế, hai người lại ngồi gần như vậy, lại khiến cô có cảm giác hơi sợ anh.

Sau khi kết thúc bữa cơm, cô dọn bàn ăn, lập tức biến mất dưới lầu như đang trốn tránh gì đó, chạy còn nhanh hơn thỏ.

...

Hôm sau, cô đặc biệt thức dậy rất sớm, định thừa dịp anh chưa dậy thì tách khỏi anh mà tới công ty như hôm qua. Một chân cô vừa bước ra khỏi cửa phòng khách, giọng từ tính của anh bỗng truyền tới từ đầu cầu thang: "Chào buổi sáng!"

Sa Chức Tinh đã bước một chân ra cửa bỗng cứng đờ lưng, đầu từ từ quay về phía anh.

“Sao hôm nay anh dậy sớm thế?"

"Hôm nay công ty có nhiều việc, bữa sáng tới công ty ăn, đi cùng nhau đi!" Anh bước từng bước một trên đôi chân thon dài xuống lầu, lười nhác mà nói một câu, bước vài bước đã tới bên cạnh cô, không quan tâm cô có đồng ý không mà bàn tay to nắm chặt tay cô, dẫn cô đi về phía xe.

Cô đành phải đi theo anh lên xe, thầm nghĩ đến công ty sẽ tách ra như trước đây cũng được.

Nửa tiếng sau, hai người tới công ty.

Cô không muốn để người trong công ty biết quan hệ của mình với anh nên xuống xe, định đi lên lầu trước anh thì giọng lạnh lùng của anh bỗng vang lên: "Đi đâu?"

Cô đứng cách anh vài mét, mặt mày cong cong, cười rồi tìm từ mà trả lời rất quy củ: "Thưa Boss, lên lầu ạ."

Nghe xong cách gọi này, giữa hai hàng mày anh giật giật.

À, chân trước vừa bước khỏi cửa, chân sau đã phủi sạch quan hệ với anh rồi hả?

"Tôi cũng lên lầu, vừa hay đi cùng đi!" Mặt anh không đổi sắc mà đáp lại cô, đi tới cạnh cô, không nói gì mà kéo tay cô đi về phía công ty.

Hành động này khiến cô rối loạn tinh thần.

"Lạc Hi Thần, tôi tự đi được!" Cô chịu đựng không nổi nóng, không nghĩ tới ba tháng tiền lương đã bay đi.

Anh không để ý tới cô, cứ vậy nắm tay cô đi vào cao ốc của công ty.

Lúc này chưa tới giờ làm việc, hai người đi hơi sớm, chưa có nhiều người. Lúc vào thang máy thì chỉ có hai người.

Cô hơi thở phào nhẹ nhõm, tránh khỏi tay anh, lui về phía sau.

Anh híp mắt quan sát cô, ánh mắt u ám dưới hành động của cô, bước lại gần cô hơn.

Cô bị anh nhìn vậy thì không kiềm được mà lùi lại tiếp, chuông báo động lập tức reo vang.

Vì sao lại nhìn cô như thế?