Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 110: Cắn người giáo huấn

Cảm giác kỳ lạ làm tim của Sa Chức Tinh đập loạn nhịp, quên luôn phải đẩy anh ra.

Trong phòng yên tĩnh.

Cho đến khi năm sáu phút sau có lẽ Lạc Hi Thần đã trêu đùa đủ nên anh mới từ từ ngẩng đầu lên, nhưng hai tay vẫn không buông cô ra như cũ.

Hài lòng nhìn dấu vết của mình lưu lại trên xương quai xanh của cô, lòng bàn tay xấu xa vuốt vuốt lên đó mấy cái, trên khuôn mặt như điêu khắc hiện lên ý cười: "Cắn người giáo huấn!"

Sa Chức Tinh: "..."

Lạc Hi Thần nhếch môi nhận lấy dĩa thức ăn trên tay cô bưng ra bàn.

Sa Chức Tinh sửng sờ theo sau lưng anh, biểu cảm hơi ngốc nghếch.

Đây được gọi là trừng phạt sao?

Chắc chắn không phải.

Cái dấu này càng giống như dấu cắn yêu của một cặp yêu nhau.

Nhưng quan hệ giữa cô và anh thế nào? Có phải cô đã bị anh chiếm tiện nghi rồi không nhỉ?

Sa Chức Tinh rất khinh bỉ bản thân mình.

Chắc đầu óc bị nước vào nên cô mới cho người ta ăn đậu hũ nhiều lần như vậy!

"Lại đây!" Giọng nói của Lạc Hi Thần truyền đến.

Sa Chức Tinh đi đến ngồi cạnh anh, vốn định ngồi đối diện nhưng còn chưa đi qua đã bị Lạc Hi Thần kéo xuống ngồi cạnh mình, thậm chí cái ghế bên cạnh vốn đang ở xa còn bị anh kéo lại gần hơn chút.

Lạc Hi Thần một tay cầm thìa một tay cầm dĩa, sau khi cô ngồi xuống thì lập tức bỏ hết cà rốt trong đĩa của mình qua đĩa của cô.

Động tác này, hồi còn bé anh thường xuyên làm thế với Sa Chức Tinh, hai người cũng thường xuyên ăn cơm với nhau nên cũng tiện.

Lần này Sa Chức Tinh cố ý thả cà rốt vào, biết rõ anh không thích nên càng bỏ nhiều, còn bỏ thêm nhiều hành, cũng là thứ Lạc Hi Thần không thích, ai bảo nửa đêm anh giày vò cô làm gì?

Chẳng qua cô không ngờ anh đã lớn như vậy mà vẫn lựa mấy thứ này ra bỏ vào đĩa của cô.

Càng làm cho cô bất ngờ chính là sau khi Lạc Hi Thần dọn sạch cà rốt xong thì anh bắt đầu dọn hành, cọng hành được cắt rất tinh tế, lúc trang trí vì muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh nên cô cố ý trộn đều lên.

Nhìn thấy bàn đầy từng khúc hành nhỏ xíu, khuôn mặt nhỏ của Sa Chức Tinh co rút, rất không tình nguyện nhưng tay lại phản xạ có điều kiện cầm lấy đũa dọn giúp anh.

Một động tác làm cho chính bản thân cô cũng ngẩn người.

Sa Chức Tinh, cô có tính tự ngược sao?

Lạc Hi Thần thỏa mãn cười.

Thật ra động tác này chỉ đơn giản là thói quen lúc còn nhỏ của Sa Chức Tinh, lúc hai người ăn cơm, thứ cô không thích thì anh sẽ ăn giúp cô còn thứ anh không thích thì cô sẽ ăn giúp anh, về phần thứ cả hai người không thích thì tùy thuộc vào Lạc Hi Thần.

Sa Chức Tinh nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt anh, lập tức buông đũa xuống giọng điệu rất không tốt: "Tự làm đi!"

"Em luyện đến thuận tay rồi nhỉ." Lạc Hi Thần trêu chọc.

Sa Chức Tinh liếc anh một cái không tức giận chỉ hờ hững nói: "Một ngày ba bữa có cần tôi giải quyết luôn không?"

Lạc Hi Thần nhíu mày, bất ngờ gật đầu: "Được."

Sa Chức Tinh nghe như sét đánh ngang tai, ánh mắt kỳ lạ nhìn vào anh.

Lạc Hi Thần quét một vòng trên người cô từ từ phun nửa câu còn lại ra: "Không có ăn thì chúng ta làm cái khác?"

Rõ ràng lời nói mang theo ám chỉ khiến Sa Chức Tinh nghe xong liền đỏ mặt: "Vô sỉ!"

Lạc Hi Thần thâm trầm nhìn cô, không phản bác.

Khúc mắc trong lòng đã được giải quyết, sau này anh sẽ không có bất kỳ đố kỵ gì với cô nữa!