Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 109: Vậy mà phản kích như thế

Sa Chức Tinh bỏ ra chút thời gian làm hai phần mỳ Ý đơn giản, sắp xếp bàn cơm gọn gàng còn rất khéo tay tỉa hai đóa hoa ớt màu đỏ trang trí.

Cô xoay người muốn bưng món ăn ra khỏi nhà bếp thì ánh mắt lại bất ngờ chạm phải ánh mắt của Lạc Hi Thần.

Ánh mắt của Lạc Hi Thần như lửa đốt, mang theo nhiệt độ nóng rực giống như có thể làm người ta bốc cháy.

Sa Chức Tinh bị ánh mắt này của anh làm giật mình, hai dĩa thức ăn thiếu chút nữa thì rớt xuống đất.

Anh bị gì thế?

Sa Chức Tinh không hiểu, mình đã làm gì đâu?

"Chức Tinh..." Lạc Hi Thần yên lặng nhìn cô tiếp đó khàn khàn nói.

Sa Chức Tinh khó hiểu nhìn anh.

Lạc Hi Thần bước hai chân thon dài đến gần cô, dưới hai mắt trợn to của cô, anh bỗng nhiên ôm cô vào ngực.

Anh dùng lực rất lớn làm Sa Chức Tinh gần như khó thở, anh ôm chặt cô, nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể xuyên qua lớp áo mỏng truyền vào người cô, hai nhiệt độ như hòa huyện vào nhau.

Đột nhiên cơ thể của Sa Chức Tinh cứng đờ, cô sợ anh làm loạn nên phản xạ có điều kiện muốn đẩy anh ra, Lạc Hi Thần giữ chặt lấy cô không cho cô kháng cự.

Anh ôm cô rất chặt, chặt đến nổi cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, cơ bắp rắn chắc và cơ thể căng cứng.

Đột nhiên bị ôm như thế, Sa Chức Tinh hơi luống cuống, cô trầm thấp la lên: "Lạc Hi Thần, anh thả tôi ra!"

Lạc Hi Thần không để ý đến cô vùi đầu vào cổ cô hít một cái thật sâu, môi mỏng nhàn nhạt nhếch lên.

Trên người Sa Chức Tinh có một mùi thơm tự nhiên, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đuổi, có chút giống hoa cam tươi mát nhưng không quá ngọt, loại mùi này Lạc Hi Thần đã ngửi mười chín năm, lúc này ngửi được cảm thấy trong lòng vô cùng yên bình.

Sa Chức Tinh không hiểu vì sao đột nhiên anh lại làm ra động tác như vậy, ngây ngốc để anh tùy ý ôm, muốn giãy dụa cũng không giãy dụa được, cuối cùng tức giận đến cắn cổ anh một cái, cắn ngay vào vết mà cô đã cắn lúc trước.

Hít----

Lực cắn không nhỏ, làm Lạc Hi Thần nhíu mày.

Khuôn mặt tuấn tú từ từ nghiêng qua, ánh mắt rơi vào gò má của cô.

Sa Chức Tinh vẫn còn đang cắn anh, biểu cảm vô cùng đắc ý.

Không thả cô ra đúng không? Vậy cô sẽ cắn chết anh!

"Sa Chức Tinh, em là chó à?" Lạc Hi Thần hơi hé môi, vẫn để cô chôn đầu vào cổ mình như cũ.

Sa Chức Tinh không để ý đến anh, vẫn cắn một miếng thịt trên cổ anh không nhả ra, giống như đang phát tiết, dùng lực vô cùng lớn.

Ai bảo anh không buông cô ra!

"Chức Tinh, đủ rồi!" Lúc này tâm trạng của Lạc Hi Thần vô cùng tốt nên cũng lười so đo với cô, loại cảm giác này giống như đè ép thật lâu cuối cùng cũng được giải phóng, vô cùng nhẹ nhõm.

"Bỏ tay ra!" Sa Chức Tinh trừng mắt nhìn bàn tay đặt bên hông mình, răng vẫn cắn như cũ, không nhả ra.

Cái cô nhóc chết tiệt này, cho rằng da thịt của anh là cao su sao?

Lạc Hi Thần nhíu mày, mắt đen yên lặng nhìn cô đẩy đầu của cô ra, bỗng nhiên cúi đầu xuống trả thù cắn vào xương quai xanh của cô một cái.

"A..." Một tiếng hét vang lên, Sa Chức Tinh không thể tin nổi nhìn anh, không ngờ anh lại dùng cách này phản kích lại cô.

Nhưng mà, anh cắn không có mạnh như cô mà giống như sợ cô bị đau nên anh dùng không có bao nhiêu lực.

Một động tác này, nói là cắn không bằng nói là hôn mυ'ŧ thì đúng hơn.

Sa Chức Tinh cũng không thấy đau, ngược lại cô còn cảm thấy hơi tê dại.

Cảm giác này rất lạ lẫm, rất quái dị...