Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 108: Nhìn xem, tôi đối xử với em tốt bao nhiêu

Giễu cợt!

Lời này chắc chắn là sự giễu cợt trần trụi!

Giọng điệu hời hợt như thế, lại nói ra lời vô sỉ như vậy, cái này phải mặt dày cỡ nào mới có thể làm được?

Mặt Sa Chức Tinh đỏ tợn, bị anh nói đến trong ngoài đều cháy.

Lạc Hi Thần dường như rất hưởng thụ biểu cảm lúc này của cô, giải quyết hơn phân nửa miếng Tiramisu vốn không lớn này, xem như vẫn còn chút lương tâm, chừa lại cho cô, sau đó nói ra một câu xém chút làm Sa Chức Tinh nổi giận: "Thật ra tôi không thích vị ca cao."

Giọng nói của anh đầy vẻ miễn cưỡng, thậm chí còn ẩn chứa chút ghét bỏ.

Không thích thì tranh ăn với cô làm gì? Không thích mà vẫn ăn là sao?!

"Anh nên nói lời này trước khi ăn mới đúng." Sa Chức Tinh lạnh mặt nói.

"Không phải vẫn còn một nửa sao?" Lạc Hi Thần rất tự nhiên đẩy dĩa điểm tâm chỉ còn lại một hai miếng là có thể ăn hết qua trước mặt cô.

Sa Chức Tinh tức giận, anh cố ý trêu chọc cô đúng không?

Lạc Hi Thần làm như không thấy sắc mặt của cô, thêm mắm thêm muối trêu đùa một câu: "Con gái không được ăn quá nhiều đồ ngọt vào buổi tối, sẽ béo phì."

Anh rất hờ hững nói, giọng điệu giống như anh cướp đồ ăn của cô là vì nghĩ tốt cho cô, sau khi nói xong còn ném cho cô một ánh mắt "Nhìn xem, tôi đối xử với em tốt bao nhiêu".

Sa Chức Tinh tức giận đến nghiến răng, người này thật sự quá đáng lắm rồi!

Lạc Hi Thần bình tĩnh vỗ vỗ nhẹ khuôn mặt của cô: "Chúng ta làm thêm chút gì đó dễ ăn không phải tốt hơn sao?"

"Chúng ta?" Sa Chức Tinh nghiến răng, ý của anh là cô phải nấu cho anh ăn nữa?

"Ừm." Lạc Hi Thần mỉm cười cầm tay cô đi vào nhà bếp.

"Lạc Hi Thần, anh đang bóc lột sức lao động!" Sa Chức Tinh oán hận.

"Cái này gọi là yêu mến cấp dưới của mình." Lạc Hi Thần không nóng không lạnh nói.

"..."

Sa Chức Tinh bị anh làm cho nghẹn họng, có điều cũng không phải chỉ mới biết anh vô lại ngày một ngày hai, nên cô không tiếp tục tốn hơi nói vấn đề này với anh nữa.

Mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra, cô quyết định làm món Ý.

Lạc Hi Thần rất yên tâm với tay nghề của cô, tuy khả năng nấu nướng không phải tuyệt đỉnh nhưng anh thấy rất tốt.

Sa Chức Tinh bận rộn trong phòng bếp liếc anh một cái.

Lạc Hi Thần miễn cưỡng dựa vào cửa, yên lặng nhìn bóng lưng của cô, hai mắt hờ hững.

Sa Chức Tinh mặc một cái váy ngắn rất thoải mái trẻ trung, váy rất ngắn được làm bằng lụa càng tôn lên dáng người mảnh khảnh của cô.

Lạc Hi Thần yên lặng nhìn cô, ánh mắt không hề kiêng nể, rà quét từ đầu xuống chân cô.

Sa Chức Tinh không phải người đẹp nhất mà anh gặp, nhưng cô là người làm anh dễ xúc động nhất, lúc trước còn nhỏ, anh chưa từng để ý đến vấn đề này.

Nhưng bây giờ anh đã là đàn ông, là một người đàn ông sinh lý trưởng thành, khi liên tiếp sinh ra khát vọng với một người phụ nữ, thì suy nghĩ một chút anh đã biết chuyện này đại biểu cho cái gì!

Sa Chức Tinh không để ý đến ánh mắt của anh, cô bận rộn quay lưng về phía anh nấu nướng. Trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng xào nấu phát ra đặc biệt rõ ràng.

Lúc cô di chuyển, chiếc váy màu xanh nhạt nhẹ nhàng lung lay, lộ ra đường cong như ẩn như hiện, hình ảnh này có chút kiều diễm.

Đêm nay Lạc Hi Thần bị cô giày vò một hồi, lúc này nhìn thấy một màn như vậy ánh mắt bắt đầu tối lại...