Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 107: Thật ra, em có thể quang minh chính đại đến

Sắc mặt của Sa Chức Tinh từ từ đỏ lên.

Anh sẽ không cho rằng cô muốn quyến rũ anh đấy chứ?

Lạc Hi Thần hờ hững thưởng thức sắc mặt của cô, miễn cưỡng trêu tức: "Không biết thì ra em thích điệu nhạc này."

Sa Chức Tinh lập tức luống cuống.

Lạc Hi Thần hơi híp mắt, kéo kéo quần áo đã bị cô làm lộn xộn, hờ hững tặng thêm một câu: "Hành động lưu manh này học từ ai hả?"

Sắc mặt của cô trở nên hơi khó coi.

Im lặng mấy giấy, hai mắt trấn định lại, cô ngẩng đầu lên mỉm cười: "Chuyện say rượu mà anh xem là thật sao?"

Một câu hời hợt tùy tiện xóa hết hành động phạm tội của mình không còn một mảnh.

"Rất được!" Lạc Hi Thần châm chọc nhếch miệng.

Ngay cả anh cũng có chút khâm phục cô.

Đêm hôm khuya khoắt hành hạ anh, bây giờ chỉ nói mấy chữ liền phủi sạch hết quan hệ, cô nhóc này đúng là không tim không phổi!

Sa Chức Tinh dứt khoát im miệng giả ngu.

Sao cô lại tỉnh lại trong lúc lúng túng như vậy? Ngủ một giấc đến hừng đông không phải tốt hơn sao?

Lạc Hi Thần im lặng không lên tiếng quan sát cô, ánh mắt từng chút từng chút đảo qua mặt cô, trầm thấp nói: "Hôm nay uống rượu thật sự chỉ vì uống cùng với Y Nhiên?"

Quen biết nhau mười chín năm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô nói thật hay nói dối thì Lạc Hi Thần không dám chắc sẽ phân biệt được, nhưng ít nhất cũng biết bảy tám phần.

Sa Chức Tinh kinh ngạc ngước mắt nhìn anh, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm nhưng rất nhanh liền bị cô che giấu.

Lạc Hi Thần không bỏ qua một chút ánh sáng lóe lên trong mắt cô, anh sửng sốt một lát, sau đó hạ giọng xuống: "Chức Tinh, làm sao?"

Sa Chức Tinh ảm đạm nhếch miệng cười một tiếng: "Tôi đói bụng rồi."

Lạc Hi Thần: "..."

"Tôi muốn ăn Tiramisu." Sa Chức Tinh cười ngọt ngào.

"Bẩn chết mất, mau tắm rửa cho sạch sẽ đi!" Lạc Hi Thần ghét bỏ liếc nhìn cả người ướt sũng của cô, hai tay vò tóc cô như vò lông mèo, lấy một cái khăn lông đưa cho cô.

Sa Chức Tinh nhận khăn mặt đuổi anh ra khỏi phòng: "Anh ra ngoài trước!"

Lần này Lạc Hi Thần cũng không trêu chọc cô nữa xoay người tiêu sái rời khỏi phòng.

Sa Chức Tinh ở trong phòng tắm hơn mười phút, sau khi sấy khô tóc thì đi thẳng xuống nhà bếp tìm đồ lấp đầy bao tử.

Lúc Lạc Hi Thần xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy cô đang ở trong nhà bếp đưa một miếng Tiramisu lên miệng ăn.

"Sao không có phần của tôi?" Lạc Hi Thần ngồi cạnh cô, hỏi một câu rất đương nhiên.

"Hết rồi." Sa Chức Tinh hời hợt trả lời hai chữ.

Lạc Hi Thần sững sờ nhưng cũng không tức giận, túm lấy tay của cô đang múc miếng Tiramisu, rất phối hợp há miệng thưởng thức.

Sa Chức Tinh tức giận: "Lạc Hi Thần, anh đừng có vô sỉ như vậy được không?"

Lạc Hi Thần miễn cưỡng nhìn cô ung dung hỏi: "Vô sỉ là gì?"

Nói đến đây, tay của anh cố gắng kéo rộng cổ áo của mình ra, trên da thịt màu lúa mạch có mấy vết cào rõ ràng, vị trí vừa vặn ở trước ngực, cũng vừa vặn rất cân xứng mỗi bên một vết.

Sa Chức Tinh kinh ngạc nhìn, trong đầu hiện lên hình ảnh một bàn tay lôi kéo cổ áo của anh, sắc mặt càng ngày càng đỏ.

Đêm nay, người vô sỉ là cô?

Dù bận nhưng Lạc Hi Thần vẫn ung dung thưởng thức phản ứng của cô, khóe môi khẽ nhếch lên sau đó từ từ phun ra một câu: "Lần sau không cần mượn rượu như vậy, thật ra em có thể quang minh chính đại đến."

Sa Chức Tinh: "..."