Lạc Hi Thần yên lặng nhìn cô, bỗng nhiên khóe môi hơi nhếch lên.
Sa Chức Tinh như cảm thấy tư thế không thoải mái nên cơ thể đang dán trên người anh liền di chuyển, đầu gối lên đùi anh, hai tay quấn chặt bắp chân của anh.
Một động tác làm hô hấp của Lạc Hi Thần siết chặt, giọng nói của anh càng khàn khàn: "Sa Chức Tinh!"
Sa Chức Tinh giống như không nghe thấy lời anh nói, cơ thể càng đυ.ng chạm vào người anh.
Hơi thở nóng rực xuyên qua lớp vải thun mỏng của Lạc Hi Thần làm cơ thể của anh lập tức cứng đờ, anh vội kéo cô lên, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi của cô, cảnh cáo bằng giọng nguy hiểm: "Nếu tiếp tục như thế thì ngày mai thức dậy đừng hối hận!"
Sa Chức Tinh mở to hai mắt mông lung nhìn anh, ánh mắt vô tội khó hiểu.
Ánh mắt của Lạc Hi Thần nặng nề khóa người cô lại, anh đậu xe bên ven đường dứt khoát để cô tùy ý giày vò.
Hành động này không thể nghi ngờ chính là dung túng cho Sa Chức Tinh.
Xe dừng lại, tay của cô liền bắt đầu không an phận lôi kéo quần áo của anh giống như muốn hấp thụ hết hơi lạnh trên người anh.
Lôi kéo mấy lần cũng không kéo ra được nên cô bắt đầu giật áo của mình.
Lạc Hi Thần lại hít một hơi, ánh mắt nóng rực rất muốn đè cô xuống làm ngay, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô tội của cô thì anh không xuống tay nổi.
Nhóc con lắm chuyện!
Lạc Hi Thần thầm mắng sau đó cởϊ áσ của mình ra, khoác lên người cô.
"Về nhà đã!" Anh dịu dàng an ủi cô một câu rồi xoay người thắt dây an toàn cho cô.
Đã lớn như vậy, anh vẫn chưa từng thấy cô thế này bao giờ.
Sa Chức Tinh như không quá dễ chịu, cô bĩu môi trách móc một tiếng, Lạc Hi Thần cho rằng cô sẽ tiếp tục giày vò nhưng không ngờ cô lại xoay đầu sang một bên nhẹ nhàng khép mắt lại.
Lạc Hi Thần yên lặng nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô thở dài một hơi, chân nhấn ga khởi động xe nhanh chóng về biệt thự.
Đến nhà, lái xe vào khu để xe, mở cửa xe xoay người ôm cô lên.
Đi vào phòng, Lạc Hi Thần không đặt cô lên giường mà chính là ném cô vào phòng tắm.
Anh có bệnh thích sạch sẽ, anh không chịu được trên người mình dính chút mùi hương lạ nào, đương nhiên cũng không quen nhìn cả người cô đầy mùi rượu.
Sa Chức Tinh đáng thương đang ngủ thì bị anh ném vào bồn tắm.
Nước lạnh buốt chảy từ đầu xuống chân, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ này cho dù cô có ngủ sâu cũng sẽ không nhịn được phải tỉnh dậy.
Mở mắt ra trong chớp mắt, nhìn thấy Lạc Hi Thần đứng bên bồn tắm, tay cầm vòi hoa sen xịt vào người cô.
Hơn nữa còn mở nước lạnh!
Sa Chức Tinh rùng mình bị dòng nước lạnh làm tỉnh táo lại không ít.
"Lạc Hi Thần, anh đang làm gì!" Giọng nói tức giận mang theo cả cảm xúc vô cùng khó chịu.
Lạc Hi Thần từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, vô cùng trêu tức nói: "Đây là thái độ của em đối với một người bị em giày vò cả đêm?"
Sa Chức Tinh nghe anh nói thì hơi sửng sốt.
Cô đã làm gì?
Lạc Hi Thần nhìn một cái liền biết được cô đang mơ màng, anh ngồi xuống cạnh cô, dùng đầu ngón tay gạt gạt quần áo đã ướt của cô, mở môi mỏng gằn từng lời hát mãnh liệt bùng cháy của bài Burning cho cô nghe.
Giọng nói của anh rất trầm thấp, lúc phát âm tiếng Anh có một loại gợi cảm nhàn nhạt, giọng điệu đặc biệt nhỏ, đặc biệt từ tính.
Sa Chức Tinh mê mang.
Trong đầu từ từ suy nghĩ về chuyện vừa nãy diễn ra, cô lập tức choáng váng.
Cô có bao nhiêu đói khát mới có thể cuồng loạn hát mấy câu đó với một người đàn ông?