Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 105: Say rượu

Sa Chức Tinh uống rượu nên nhiệt độ cơ thể hơi cao, còn nhiệt độ của Lạc Hi Thần vốn mát lạnh, hai người dựa vào như thế càng làm nổi bật nhiệt độ nóng hổi của cô.

Sa Chức Tinh gần như mất ý thức, miệng vẫn còn ngâm nga hát vang.

Lúc đến sàn nhảy, có rất nhiều ánh mắt xung quanh đều nhìn về phía hai người, trong mắt họ, ngoại trừ sợ hãi và thán phục thì không còn gì khác.

Một cô gái xinh đẹp dễ thương sao có thể biến thành như vậy rồi hả?

"Nóng quá..." Sa Chức Tinh không biết mình đã trở thành tiêu điểm, cơ thể uốn éo trong ngực Lạc Hi Thần, khuôn mặt như mèo con cọ cọ vào lòng anh.

Bỗng nhiên lưng của Lạc Hi Thần cứng đờ, sắc mặt âm trầm: "Sa Chức Tinh, em an phận cho tôi!"

Không biết Sa Chức Tinh có nghe thấy lời anh hay không nhưng tay nhỏ lại có chút buồn bực kéo áo của anh, nhiệt độ nóng hổi trên tay choàng lên cổ anh.

Một động tác làm sắc mặt của Lạc Hi Thần càng trầm hơn.

"M- your touch..." Hơi nghỉ mệt một lát, giọng hát của Sa Chức Tinh lại vang lên lần nữa, ca từ vô cùng hợp tình hợp cảnh.

Sắc mặt của Lạc Hi Thần đã đen đến không còn đen hơn.

"Sa Chức Tinh, ngậm miệng của em lại ngay!" Anh trầm thấp quát cô một tiếng, lúc này rõ ràng không còn dịu dàng như khi nãy, giọng nói cũng khô khốc còn có chút khàn khàn.

Sa Chức Tinh không thèm nhìn anh một cái, hơi hắng giọng rồi lại tiếp tục hát, hát đi hát lại vẫn là mấy câu như cũ: "My skin’s still burning from your touch.. oh i just can’t get enough i, said i wouldn’t ask for much, but your eyes are dangerous..."

Sắc mặt của Lạc Hi Thần có chút vặn vẹo.

Tiểu yêu tinh lắm chuyện này!

"My skin"s..." Lặp lại vài lần, thấy môi đỏ của Sa Chức Tinh còn muốn hát nữa thì Lạc Hi Thần lập tức bịt miệng cô lại, ôm cô bước nhanh ra ngoài.

Đi đến cạnh xe mở cửa ra, quăng cô vào trong xe, thắt dây an toàn, khởi động xe đi đến biệt thự gần bờ biển.

Sa Chức Tinh cảm thấy rất khô nóng, lúc ngồi ở ghế cạnh tài xế cơ thể không ngừng vặn vẹo, tay cũng bắt đầu lôi kéo quần áo của mình.

Cô uống rượu say nên nhiệt độ cơ thể rất cao, lúc này càng ngày càng nóng đến khó chịu, trên da thịt trắng nõn đã nổi lên từng vệt đỏ ửng.

Lạc Hi Thần nghiêng đầu, vừa vặn thấy một màn này thì hít một hơi.

Nha đầu này muốn khiêu chiến cực hạn của anh phải không?

Lạc Hi Thần chật vật rời ánh mắt ra khỏi người cô, muốn tập trung lái xe nhưng đột nhiên Sa Chức Tinh lại ngồi dậy, cơ thể dán vào người anh.

"Chức Tinh, ngồi xuống!" Mặc dù biết mục đích của cô chỉ là hạ nhiệt độ nhưng khi hai da thịt chạm vào nhau, cơ thể của Lạc Hi Thần vẫn có phản ứng.

Sa Chức Tinh giống như không nghe thấy lời anh nói, hai tay vòng qua eo anh.

"Chức Tinh, em làm vậy tôi không lái xe được." Lạc Hi Thần chịu đựng, nhắc nhở cô lần nữa.

Sa Chức Tinh không để ý đến anh, thậm chí hai tay bắt đầu lôi kéo quần áo của anh.

"Sa Chức Tinh!" Lạc Hi Thần khàn giọng hét tên cô.

Sa Chức Tinh vô tội ngẩng đầu nhìn anh, thì thào mấy chữ: "...Tôi nóng."

Giọng nói rất ngây thơ... vô số tội.

"..."

Khóe mắt của Lạc Hi Thần giật giật, không đẩy cô ra mà im lặng nhìn chằm chằm vào cô.

Nhìn khuôn mặt của cô bị men say nhuộm hồng, đột nhiên anh có chút tò mò, không biết ngày mai sau khi cô tỉnh lại, biết mình đã làm những gì thì sẽ phản ứng thế nào?